C5 Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây Thơ

3.8K 146 5
                                    

Chap 5

Sau sự kiện ngoài cổng trường kia ai cũng mang theo tò mò cùng không hiểu vì sao, nhưng cuối cùng họ kết luận lại là Tiểu Tuyết đang chơi lạt mềm buộc chặt với Tịch Dương nên càng khinh thường cô hơn.

Tiểu Tuyết cũng không rảnh mà để ý đến những người đó, nhưng cô bạn thân thiết nhất với cô Lâm Tử Hân thì lại khác.

- Tiểu Tuyết, chẳng lẽ cậu định im lặng như vậy sao. Bọn người kia thật quá đáng, ngay cả tên Tịch Dương cũng vậy. Cậu không còn bám theo tên đó nữa khiến mình rất vui lắm..: Tử Hân vừa gặm sandwich vừa nói.

- ừm ừm. Tớ biết rồi, câu ăn nhanh sắp hết giờ nghĩ trưa rồi..: Tiểu Tuyết vừa nhìn quyển sách vừa nói.

- hì hì. Tớ biết rồi...xong rồi đi thôi..: Tử Hân ăn ngấu nghiến nữa cái sandwich còn lại vào miệng vừa nói.

Cả 2 đi từ sân thượng xuống lớp thì tình cờ gặp phải Tiểu Lan, Tiểu Tuyết cũng không có phản ứng gì, chỉ nắm tay Tử Hân lôi đi. Thì nghe cô ta nói với giọng điệu điêu ngoa..:

- Hừ.. cô định chơi lạt mềm buộc chặt với Dương sao. Tôi nói cho cô biết cô có bám theo anh ấy cả đời cũng không có kết quả đâu..: cô ta nói như thể cô ta là người chiến thắng.

Tiểu Tuyết không nói gì chỉ mắt lạnh nhìn cô ta. Tử Hân thấy vậy cười khẩy một tiếng..:

- hahaha... Có người không biết người biết ta. Trong mắt mình xem là báo vật lại nghĩ người khác cũng xem trọng thứ đó, nhưng thật ra trong mắt người khác chỉ là đồ rác rưởi. Đúng là rác rưởi đi với dẻ rách..hừ..: Tử Hân là vậy chửi người thật có phong cách nha...(..😅..)

- cô...cô.. cô nói ai là rác rưởi ai là dẻ rách hả..: Cô ta nghe nói vậy tức giận chỉ vào Tử Hân hét lớn.

- Nha nha.. ai tức giận thì là người đó..: Tử Hân tà tiếu trả lời.

- cô..cô..cô...

- Tôi thế nào... Hữm....: Tử Hân khiêu khích hỏi.

- Chuyện gì vậy Tiểu Lan...: Lúc này Tịch Dương bước tới hỏi.

- Dương.. 2 Người bọn họ hợp lại mắng em. Họ nói anh là rác rưởi, em thấy vậy nói lại họ mắng luôn cả em là dẻ rách..: cô ta nhào vào lòng Tịch Dương ủy khuất nói.

Tịch Dương nhìn qua Phía Tử Hân nhưng không phải nhìn Tử Hân mà là người kế bên Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cũng nhìn lại anh. Anh phát hiện ánh mắt của cô không còn có anh trong đó. Một cảm giác khó chịu không tên xuất hiện làm anh thấy lạ.

- Dương.... Dương.. anh sao vậy..: thấy anh không nói gì chỉ nhìn Tiểu Tuyết cô ta khó chịu gọi anh.

- Không có gì. Không phải nói vào lớp sớm để chuẩn bị bài sao. Đi nhanh đi..: Tịch Dương dịu dàng nói với cô ta.

- Nhưng.. nhưng..

- Ngoan nghe lời..: Anh nói với cô ta

- Dạ. Vậy em đi đây..: cô nghe vậy liền đi về phía trước toàn là bộ dáng cô gái nhỏ khác với lúc nói chuyện với Tử Hân một trời một vực. Trước khi đi còn trừng mắt nhìn Tử Hân và cô.

- hứ.. trừng đi trừng cho đã đi. Tôi cũng không mất miếng thịt nào..: Tử Hân lẩm bẩm nói.

- Tử Hân..đi thôi. Đến giờ vào lớp rồi..: người từ nãy giờ im lặng đã lên tiếng, không ai khác là Tiểu Tuyết. Cô lôi tay Tử Hân đi qua Tịch Dương.

- Tiểu Tuyết, cô định chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao..: Tịch Dương thấy cô không quan tâm mình mà đi qua luôn không biết vì sao lại thốt lên nói như vậy.

- Học trưởng. Anh có bị ảo tưởng không vậy, nếu có tôi có quen một bác sĩ khoa tâm thần tôi sẽ giới thiệu cho anh..: Tử Hân nhanh miệng hơn Tiểu Tuyết trả lời anh.

Tịch Dương không để ý lời nói của Tử Hân, anh chỉ nhìn Tiểu Tuyết chờ cô trả lời.

- Học trưởng, anh muốn tôi trả lời như thế nào. Vậy tôi nói tôi đang chơi lạt mềm buộc chặt với anh , anh có động lòng tôi chưa..: Tiểu Tuyết nhẹ nói, nhưng ánh mắt cô lại lạnh nhạt.

- hừ...đương nhiên là không rồi..: anh cười lạnh trả lời cô.

- thế thì hỏi tôi làm gì. Anh có thời gian lo giữ người yêu bé nhỏ của anh đi..: cô cười lạnh một tiếng lôi Tử Hân đi mất.

Nhìn thấy cô nói như vậy rồi đi mất Tịch Dương tức giận. Anh cũng không biết vì sao anh tức giận như vậy khi thấy cô không quan tâm mình như lúc trước. Nhìn một lúc nữa đến lúc cô đi mất anh mới xoay người đi về lớp mình.

_______________...........______________

Bởi vì buổi sáng Thiên Húc nói với cô là anh đến rước nên sau khi tan học cô tạm biệt Tử Hân chạy nhanh xuống cổng trường.

Vừa bước ra cô đã thấy một chiếc xe Lamborghini màu đen Việt dã đậu ở nơi bắt mắt nhất cô cạn lời. Anh vẫn khoa trương như vậy nha. Cô hớn ha hớn hở chạy đến bên chiếc xe mở cửa xe bước vào trong ngồi. Mặt tươi cười hỏi anh..:

- Anh tới khi nào. Sao em vừa bước ra đã thấy rồi.

- Anh chỉ mới tới. Cố tình đi sớm để em phải khỏi đứng chờ.: anh cưng chiều nhéo má cô. Ừm có da có thịt, mai mốt có ăn cũng chắc sẽ ăn ngon.

- hì..hì..: cô nghe anh nói vậy trong lòng ngọt ngào, nghiên người hôn anh.

Nhưng không ngờ con sói biết được ý đồ vừa thấy thỏ nhỏ đến gần miệng liền chộp lấy. Anh đưa tay ra sau đầu giữ cố định đầu cô lại. Hôn nhiệt tình nhưng vẫn nhẹ nhàng. Nhân lúc cô thất thần đầu lưỡi thăm nhập vào khoang miệng cô. Mút hết mật ngọt từ miệng cô. Hôn đến khi Tiểu Tuyết thấy khó thở anh mới luyến tiếc buôn ra. Anh liếm nhẹ môi cô.

Tiểu Tuyết đỏ mặt gục đầu xuống, mỉm cười ngọt ngào.

__________ hết chap 5 ____________

Lão Công Lạnh Lùng Cưng Chiều Vợ Ngây ThơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ