Cô bước ra với khuôn mặt thuần khiết cùng bộ váy đen lung linh, huyền ảo. Trong đầu anh chợt tự thấy sao quen thuộc đến lạ thường khi nhìn cô, nhưng rồi lại tự dập tắt đi suy nghĩ ấy.... Thấy mình thật nực cười khi xem loại đàn bà lẳng lơ như cô thật sự đẹp chính là suy nghĩ của anh hiện giờ.
Cũng đã lâu lắm rồi cô mới chính là chính cô- một đại thiên kim tiểu thư bao người mến mộ,Trần Tuyết Linh.
Cô đẹp từ trong trứng, chẳng cần makeup nhiều, chỉ có thế rồi đi
-----------Phân cách là ta-----------
Đến bữa tiệc linh đình nơi diễn ra buổi từ thiện của Trần thị và Trương thị. Đường đường là đại phu nhân của Hằng Dạ, cô cũng muốn được khoác tay anh đi vào nhưng lại thôi, vì sao????
Đơn giản vì xung quanh anh có rất nhiều tiểu thư bu kín. Chẳng để tâm, anh nhanh chóng tiến đến bên Tuyết lữ, nở một nụ cười thật ôn nhu như ngày xưa anh đối với cô vậy. Không sao, tự dặn lòng mình rằng: quen rồi, mình quen rồi mà .......
Nở nụ cười từ thiện, cô đến bên cạnh anh quản gia, đừng đó. Và tất nhiên điều đấy chẳng làm anh bận tâm, anh chỉ quan tâm cô em gái yêu quý của cô thôi....
Đứng đó mãi rồi những lời ra tiếng vào xung quanh cũng lọt tới tai cô, nào là " Hừ, cuối cùng chỉ là cô vợ hờ mà thôi !!", " Cô ta nghĩ cứu được Đại công tử đây mà có thể khiến anh ấy yêu cô ư ?? Thật là mặt dày quá đó", " Cũng chỉ là một con điếm, quan tâm cô ta làm gì ???"
Tất cả cô đều nghe cả, chỉ là không muốn giằng co với loại người thấp hèn như mấy ả ta.
Thủy Mặc cũng hiểu ý, dắt cô ra ban công hóng gió. Hai người cứ đứng ở đó trò chuyện. Mặc có bảo: gần đây anh mới được tuyển vào đây, thật ra anh vốn là Đại công tử của Mặc gia, do ăn chơi quá nên ba mới đuổi khỏi nhà ... :))
Co và Mặc cứ đứng tán gẫu, nhâm nhi rượu mà không để ý đến ai kia mặt Dang đen đi kia
Hùng hồn bước đến, một tay giật cô về, lôi cô xềnh xệc rồi ném cô vào xe, Mặc chẳng hiểu gì....
Lái xe nhanh về nhà, vừa lái vừa nghĩ:" Sao mình có thể có thể có một chút rung động với loại đàn bà lẳng lơ như cô ta cơ chứ!!!"
Aizza, lần này chắc chắn có chuyện với cô rồi- Cô nghĩ
Đã từng chịu biết bao khổ cực, bất công khi cưới anh về, chuyện này với cô thật quá quen thuộc đi.........

YOU ARE READING
Một thời thanh xuân......
General FictionĐại khái về mối tình vỡ vụn của nàng và anh ấy....... Đến một thời điểm chín mùi, Anh mới nhận ra rằng: Anh THẬT SỰ mất cô rồi. Liệu rằng anh có khiến cô trở về bên mình và yêu thương anh như cũ không???