Về đến nhà, chẳng nói chẳng rằng anh đi thẳng vào trong nhà. Ra lệnh tập trung toàn bộ người hầu trong nhà, mặt hằm hằm, khiến ai cũng kinh hãi. Giọng anh cất lên, vang cả căn nhà:
-Từ nay toàn bộ người hầu lẫn quản gia không cần làm việc nữa, để cô ta tự làm hết, người nào cãi lệnh, tôi đuổiiiiiiiiii!!!!
Nhìn anh nói thế kia ai chẳng biết anh đang thật sự rất cáu giận vì cô....
Thế nhưng không phải ai trong tòa biệt thự này đều thích cô, số lượng ghét cô lớn gấp đôi số người thích cô. Mà tòa biệt thự lớn thế này, lau dọn sao cho xuể đây....
----------------------------
Sáng ngày hôm sau thức dậy, đi xuống cảnh tượng đập vào mắt cô là cảnh toàn biệt thự ngập rác, bẩn thỉu, chẳng ra làm sao
Không còn những lười nói ngon ngọt của mấy cô hầu nữa mà là những lời nói chua ngoa của mấy ả... Cứ như mấy ả là chủ nhân nơi này vậy. Nhưng phản đối có được gì đâu cơ chứ, lại phải xắn tay lên lau dọn, cô thở dài.....
Dậy từ 6 giờ sáng để dọn dẹp, nào là lau dọn kình, tất cả đồ đạc trong nhà, nào là cắt tỉa vườn hoa, nào là nấu cả cơm cho mấy ả ăn nữa....
Thủy Mặc, Kim Thẩm, Cát Cát cùng La La đứng ngoài thật sự muốn vào giúp cô, nhưng cứ mỗi lần định xắn tay vào giúp cô thì mấy ả ta lại lên tiếng:
-Này này, làm gì đấy, ai cho mấy người giúp cô ta, mấy người có tin tôi nói với chủ thượng không, khôn hồn thì đứng ngoài đi, hứ!!!!!! /Giọng chua ngoa hết sức/
Làm từ 6 giờ sáng đến tận 10 giờ, 11 giờ đêm. Phù! cuối cùng cũng xong.
Cô đói lừ cả người rồi, vào đến phòng ăn chẳng còn gì để ăn, chỉ có 1 bát cơm thừa thêm 1 chút rau cỏ mấy ả ta để cho cô....
- Thôi kệ, biết làm thế nào bây giờ, ăn tạm vậy /cô nghĩ/
-------------Lát sau------------
Rầm 1 cái!!!! Thấy anh say xỉn trở về, tay còn cầm chai rượu to đùng
Chắc hẳn anh lại tức giận đấy, mấy ả tới đỡ chủ thượng của mình lên lầu, ra lệnh cho cô:
-Nấu một bát cháo rồi mang lên đây, nhanh lên đấy!!!!
Nghe lời, nấu một bát cháo nóng hổi, cô bỏ cả ăn. Lên lầu, định mở cửa phòng anh đi vào, mấy ả lại lên giọng:
-Đưa đây, tôi tự đưa cho chủ thượng, không đến lượt cô
Thủy Mặc từ đâu bước đến, giọng trầm:
- Mấy cô cũng nên nhớ cô ấy cũng là chủ nhân của các cô đấy
Đẩy cửa cho cô vào, nhưng Mặc không vào
Vào đến trong phòng, nồng nặc mùi rượu, mặt anh vẫn đỏ phừng phừng. Cô nhẹ giọng:
- Anh à, cháo đây anh ăn đi /Cô định đút cho anh/
- Cô định hại tôi sao, nóng thế kia mà cô định cho tôi ăn á?? Aizzzzz / Anh không ngại tay hất cả tô cháo nóng vào tay cô/
- Em xin lỗi, là em sơ ý, anh đợi chút em nấu lại cho anh... Cô sợ hãi, đau, đau lắm nhưng cô có dám nói đâu...
Thấy cô nhanh chóng đi xuống, với tay tới cô nhưng không tới, cô đi nhanh quá!!
Mặc vẫn chưa thấy tay cô bị phỏng, bình thản đứng ngoài cửa chờ cô
Nhanh chóng, đã xong tô cháo mới, lên lầu cô không quên dặn với Thủy Mặc chuẩn bị khăn và nước lạnh cho anh
Lúc này, anh đã bình tĩnh hơn, ăn hết tô cháo một cách ngon lành nhưng trong tâm trí vẫn lờ mờ không biết đây và cô hay Liễu.....
--------------------------------
Anh ăn xong, ngủ thiếp đi nhưng lại phát sốt, cả đêm cô bên anh chăm sóc cho anh. Vậy là từ hôm qua đến sáng giờ cô vẫn chưa có gì lót dạ.....
Thức dậy anh thấy cô ngồi thiếp đi ở đó, tay vẫn nắm tay anh, bỗng sao trong lòng lại cảm giác ấm áp đến lạ thường, bế cô lên giường, lặng lẽ đi xuống.
Thật kì lạ, cô thức dậy vẫn thấy anh ở nhà dưới, bình thường giờ này chắc chắn anh đã đi làm rồi, sáng nay cũng không có mấy cô ả đến phá đám giấc ngủ của cô nữa
Đi xuống, anh ngồi uống trà ngắm hoa, lòng cô chợt nhói, cô.....cô thật sự nhớ anh của ngày xưa quá..... ngày xưa anh cũng hay uống trà ngắm hoa, ôn nhu thật sự
Anh thấy thế, giọng nhẹ hẳn, bảo cô:
- Vào bếp pha cho tôi tách trà mới
Tại sao?? Anh lại đột nhiên nhẹ nhàng đến vậy?? /suy nghĩ cô và bao người khác trong nhà hiện giờ/
Sở dĩ như vậy là vì lúc thức dậy anh thấy cô có vẻ rất mệt mỏi, thêm nữa toàn thân cô trày xước vì lau quá nhiều kính, xước tay. Hành hạ cô như thế nhưng sao lòng anh lại xót???
Đang nghĩ về cô, lại một tiếng rầm thật to phát ra kèm nó là những tiếng thủy tinh vỡ, hoảng quá anh chạy vao bếp. Thấy cô đang.................
YOU ARE READING
Một thời thanh xuân......
قصص عامةĐại khái về mối tình vỡ vụn của nàng và anh ấy....... Đến một thời điểm chín mùi, Anh mới nhận ra rằng: Anh THẬT SỰ mất cô rồi. Liệu rằng anh có khiến cô trở về bên mình và yêu thương anh như cũ không???