Chương 6 : Ko Thể Tự Chủ

3.2K 245 1.2K
                                    

- Điền...Hải...đừng mà...đừng làm thế ! ( Nhạc Chi )
- Nàng nói gì thế Nhạc Chi , ko phải nàng yêu ta sao , nàng đừng lo , qua đêm nay cha mẹ nàng sẽ ko thể ngăn cản chúng ta bên nhau nữa !

Nói xong hắn tham lam mút lấy cái cổ trắng ngần của Nhạc Chi , còn Nhạc Chi thì ra sức chống cự lại , nhưng vẫn là vô ích , vì thế nàng ko biết làm gì ngoài rơi nước mắt , rồi buộc miệng nói ra 1 câu nhưng chỉ đủ nàng nghe

- Thiếu Hàn...mau cứu ta ( Nhạc Chi )

Tên Điền Hải đó có thể là ko nghe thấy , nhưng lời nói ấy thì làm sao thoát khỏi tai của Thiếu Hàn

" Nàng ta đang kêu mình cứu , mình ko nghe lầm đấy chứ ! Thôi kệ , vì mấy giọt nước mắt kia , đành liều vậy ! " ( Thiếu Hàn )

Thế là Thiếu Hàn liền kiếm cửa sổ , sau đó cẩn thận mà leo vào tránh làm kinh động gã Điền Hải đấy , khi đã vào trong phòng rồi thì Thiếu Hàn vơ lấy cây gậy gần đó đánh mạnh vào đầu Điền Hải , và trong tích tắc hắn ta đã ngất xỉu , thấy vậy Thiếu Hàn nhanh tay trói hắn lại như xác ướp và quăn hắn ra ngoài , khi mọi thứ đã xong thì Thiếu Hàn đi về phía Nhạc Chi , chưa kịp nói gì thì đã bị Nhạc Chi kéo vào nụ hôn làm Thiếu Hàn chết đứng

- Giúp ta đi..ta ko thể...chịu thêm đc nữa...rồi ! ( Nhạc Chi )

Nghe vậy Thiếu Hàn cũng đồng ý ngay , vì nếu ko làm chuyện đó thì 1 khi xuân dược phát tác sẽ gây chết người , nên Thiếu Hàn ko thể ko làm , với lại cộng thêm ánh mắt câu dẫn của Nhạc Chi lúc này thì càng làm Thiếu Hàn muốn phạm tội

- Đc thôi ! Ta thành toàn cho nàng ( Thiếu Hàn )

Dứt lời Thiếu Hàn liền hôn lấy đôi môi Nhạc Chi , tay cũng ko rảnh rỗi mà cởi yếm và khố của nàng ra , sau đó thì xoa nắn đôi tiểu bạch thỏ làm Nhạc Chi cứ rên rĩ , tiếp theo đó thì luồn 1 tay xuống dưới vuốt ve đôi chân thon dài của nàng , lâu lâu lại chêu ghẹo khu rừng rậm

- Đừng...mà...chỗ đó...ưm... ( Nhạc Chi )

Nghe thế Thiếu Hàn đưa lưỡi liếm lấy vành tai Nhạc Chi rồi sẵn tiện cắn nhẹ 1 cái bảo :

- Nàng muốn dừng à ( Thiếu Hàn )

Thiếu Hàn nói tay cũng dừng động tác làm Nhạc Chi khó chịu

- Ko...ko ( Nhạc Chi )
- Thế nàng muốn sao , nói ta biết nào ! ( Thiếu Hàn )
- Thì...thì cứ tiếp tục ( Nhạc Chi )
- Tiếp tục gì ? ( Thiếu Hàn )
- Ko nói đâu...ngại lắm ! ( Nhạc Chi )

Nhạc Chi vừa nói vừa vơ lấy cái gối che mặt lại , Thiếu Hàn cũng theo đó mà bật cười trước hành động đáng yêu kia

- Hahaha ta hỏi thật đấy ! Nàng ko trả lời là đi đó ! ( Thiếu Hàn )

Nói rồi Thiếu Hàn giả vờ đứng dậy , quả nhiên Nhạc Chi bị trúng kế , nhanh tay nắm lấy vạt áo Thiếu Hàn ngượng ngùng nói :

- Nói...nói mà ! ( Nhạc Chi )
- Vậy nói đi ( Thiếu Hàn )
- Ư...Thiếu...Thiếu Hàn...xin...xin chàng...hãy yêu thiếp ( Nhạc Chi )

Thiếu Hàn ko đáp , chỉ nhết mép 1 cái rồi lao tới mút lấy đôi tiểu bạch thỏ của Nhạc Chi làm nàng giật bắn người , chưa dừng ở đó , Thiếu Hàn đưa tay xoa nắn hạt đậu nhỏ làm suối tình chảy ra , kế đó thì trườn xuống mút lấy nơi rừng rậm bí ẩn làm Nhạc Chi ko ngừng rên , sau đó thì đút 2 ngón tay vào trong rồi cứ thế từng nhịp từng nhịp , cho đến khi chạm đến 1 thứ thì ngẩng đầu nhìn Nhạc Chi

- Ta...ta..... ( Thiếu Hàn )
- Đc rồi ! Thiếp sẽ ko bắt chàng chịu trách nhiệm đâu ( Nhạc Chi )

Nghe đến đó thì Thiếu Hàn có chút bực bản thân , trầm tư 1 lúc rồi hôn lên trán Nhạc Chi bảo :

- Ta sẽ chịu trách nhiệm ( Thiếu Hàn )

Dứt lời Thiếu Hàn đâm xuyên qua tấm màng

( BHTT-XK-NP ) Chân Mệnh Thiên Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ