Chap 11 - Con bé là chị gái của con

204 20 2
                                    

Thời gian hạnh phúc của Tùng và Ánh Hân không được bao lâu thì cuối cùng bà Hồ cũng tìm ra được nơi ở của hai người bên Anh
- Mẹ! Sao mẹ cứ làm phiền tụi con mãi vậy?
- Làm phiền! Làm phiền gì chứ mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Nghe lời mẹ theo mẹ về nước đi con!
- Không! Con sẽ không đi đâu hết! Con sẽ không bỏ rơi Ánh Hân đâu!
- Con đúng là cứng đầu cứng cổ mà! Vậy con có muốn biết sự thật này không?
- Sự......sự thật gì hả mẹ?
- Sự thật chính là......Ánh Hân chính là chị gái của con đấy!
- Không thể nào! Sao Ánh Hân lại là chị của con được! Con không tin!
- Con không tin chứ gì?
Bà Hồ dắt tay một người phụ nữ ra......Khi Ánh Hân chạy ra thì cô rất sốc vì đó chính là mẹ của cô
- Mẹ!
-  Đây là mẹ của em sao Ánh Hân?
- Đúng vậy! Sao mẹ lại ở đây?
- Bà hãy nói tất cả cho con gái bà nghe đi!
- Thật ra mọi chuyện là! Tôi đã sinh Ánh Hân và Tùng nhưng do không nuôi được hai đứa nên tôi đã cho bà Hồ nuôi! Nhưng khi tôi đến nhận lại thì biết được rằng Ánh Hân bây giờ đã trở thành một cô hầu gái rồi! (Bà Nguyễn)
- Sao! Con tin chưa hả Tùng? Mẹ đã nói rồi mà con không tin! Bây giờ thì hối hận!
Khi nghe xong ai cũng rất sốc.....Ánh Hân vừa khóc vừa chạy đi Tùng cũng đuổi theo
- Hân! Chờ anh với!
Chạy được một lúc thì Ánh Hân ra gần bờ sông ngồi......Tùng cũng tiến đến từ phía sau
- Em đừng buồn nữa!
- Không thể tin được! Mình đã từng làm chuyện đó với chính em trai của mình chứ!
- Em đừng nói vậy!
- Đừng nói nữa! Chúng ta li hôn đi! Em và anh không thể cưới nhau được vì chúng ta là chị em!
- Không! Anh sẽ không li hôn! Dù thế nào thì anh vẫn sẽ bên cạnh em dù  có là chị ruột của em đi chăng nữa! Chị em thì đã sao? Chị em thì không có quyền yêu nhau à?
- Nhưng mà......Chúng ta sẽ bị người ta dị nghị đó!
- Em yêu anh không? Trả lời anh đi!
- Em có!
- Chỉ cần em yêu anh! Thì kể cả có bị dị nghị hay sao đi chăng nữa thì chỉ cần em yêu anh thì anh sẽ không sợ gì cả! Điều anh sợ nhất trên đời là không có em! Em hiểu không?
Khi nghe xong nước mắt của Ánh Hân cứ thế rơi xuống.....Tùng ôm chặt lấy Ánh Hân
- Đừng khóc nữa! Chúng ta đi về nhà thôi!
- Vâng!

Yêu nhầm chị gái 12 năm [SaRu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ