Chap 5 - Anh sẽ lấy em làm vợ

357 29 1
                                    

Sau khi làm chuyện đó được vài tháng thì Ánh Hân có triệu cái buồn nôn và cảm thấy mệt mỏi, Tùng rất lo lắng nên đã nhờ người đi mua que thử thai cho Ánh Hân
- Cô cầm lấy!
- Đây là......
- Là que thử thai cô mau vào trong thử đi!
- Nhưng mà sao tôi phải thử?
- Cô cứ làm theo lời tôi đi!
Ánh Hân đi vào nhà vệ sinh thử và đúng như Tùng nghĩ, Ánh Hân đã có thai
- Bây giờ tôi phải làm thế nào?
- Tôi biết cái thai của cô là của ai!
- Tôi còn không biết thì sao cậu biết được!
- Mặc kệ! Dù đó là thai của ai thì tôi vẫn sẽ chăm sóc cho mẹ con cô! Và tôi sẽ lấy cô!
- Anh......anh!
- Cô không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu! Bây giờ lên phòng đi thay quần áo rồi tôi đưa cô ra ngoài!
Tùng đưa Ánh Hân đi rất nhiều nơi để cô mua đồ và đi chơi
- Bây giờ ý gọi là anh em đi đừng gọi tôi với cô nữa nghe chưa?
- Vâng! 😊
Nghe được câu nói đó Ánh Hân thấy an tâm phần nào.....khi cô đang xem đồ sơ sinh thì Tùng kéo cô lại
- Thấy cái này được không?
- Mua cái này có quá sớm không? Liệu đến lúc đó nó có mặc vừa được không?
- Em yên tâm! Mua đi mặc vừa thì mặc không thì thôi mua cái khác!
- Sao anh tiêu tiền lãng phí quá vậy?
- Haizzzzz! Từ nhỏ anh đã vậy rồi, bố mẹ anh suốt ngày chỉ lao đầu vào công việc làm gì có thời gian quan tâm anh nên anh suốt ngày chỉ tiêu tiền với tiêu tiền!
- Vậy anh không có anh chị em hả?
- Anh nghe bố mẹ anh nói là anh có một người chị gái nhưng chị ấy đã bị thất lạc từ lâu rồi! Anh muốn gặp chị ấy!
- Tội nghiệp quá ha! Còn em ngày trước thì suốt ngày chơi với trẻ con nhà hàng xóm mà lúc đó em nhát lắm! Lúc nào bố mẹ em có thời gian mới chơi với em được vì bố mẹ em cũng phải đi làm kiếm tiền chứ đâu có sung sướng như anh!
- Thôi không nói chuyện này nữa! Anh với em đi đâu chơi đi!
- Vâng!
Hai người đi chơi với nhau rất vui vẻ và dường như hai người không cần suy nghĩ trước đó đã như thế nào.....một hôm Tùng đưa Ánh Hân về gặp bố mẹ
- Con chào ba mẹ! Đây là Ánh Hân người yêu con!
- Cháu chào cô chú ạ!
Khi bố mẹ của Tùng bước ra ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Ánh Hân
- Cháu.....cháu là Ánh Hân? (Bà Hồ)
- Vâng ạ!
- Ủa em quen mẹ anh à?
- Không ạ!
- Sao con bé này lại ở đây chứ? (Ông Hồ)
- Bố mẹ sao vậy ạ?
- Không có gì đâu! Mà hôm nay con đến đây làm gì? (Bà Hồ)
- Dạ hôm nay con đến đây muốn thưa với ba mẹ là con muốn lấy Ánh Hân làm vợ!
- Cái gì! Lấy vợ! (Bà Hồ)
- Vâng!
- Không.....không được! (Ông Hồ)
- Tại sao ạ?
- Không phải con và Băng Nhi đã có hẹn ước với nhau rồi sao! (Ông Hồ)
- Đó chỉ là hẹn ước của ba mẹ với Vương Gia thôi! Con không chấp nhận Băng Nhi làm vợ của con!
- Sao con dám cãi lời mẹ! (Bà Hồ)
- Con xin lỗi! Nhưng lần này con không thể nghe theo mẹ được! Mình đi thôi!
Tùng kéo Ánh Hân bỏ đi
- Tại sao chứ! Không phải con nhỏ đã chết rồi sao? (Bà Hồ)
- Không lẽ lần đó đã có ai cứu nó! Lần đó tôi đã thuê người giết nó rồi cơ mà! (Ông Hồ)
- Không thể nào như thế được! (Bà Hồ)
- Bà mau kêu người đi theo dõi mau! (Ông Hồ) 
Từ khi nghe bố mẹ Tùng từ chối Ánh Hân khóc không ngừng
- Ánh Hân à! Em nín đi mà!
..........
- Em trả lời anh đi! Nếu bố mẹ anh không chấp nhận em thì anh vẫn sẽ lấy em!
- Nhưng bố mẹ anh và bố mẹ chị Nhi đã có hẹn ước với nhau rồi mà! Nếu anh lấy em thì khác nào em xen vào chuyện nhà anh đâu!
- Không! Chuyện nãy là do anh gây ra anh sẽ chịu trách nhiệm với em! Dù bố mẹ anh có không đồng ý thì anh vẫn cưới em vì anh yêu em!
- Anh.....anh!
- Em biết vì sao anh hay làm chuyện đó với em không? Vì anh muốn em thuộc về anh mãi mãi! Anh đã yêu em từ lúc anh gặp em ở quán bar rồi!
- Nhưng hoàn cảnh nhà em không được như nhà anh! Anh vẫn chấp nhận lấy em chứ!
- Tất nhiên rồi đồ ngốc! Anh yêu em mà! Đừng lo nữa nhé!
- Ừm!
- Chịu cười rồi à!

Yêu nhầm chị gái 12 năm [SaRu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ