2. Khi anh say mê hát, có một người say mê anh đến nao lòng!

15 4 0
                                    

Ngày 12 tháng 11 năm 2015

Anh còn nhớ những tình khúc của chúng ta không? Ngày ấy chúng ta vừa mới chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường âm nhạc. Nay anh đã trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi, tôi thì vẫn là một đứa thất nghiệp. Anh giờ là người của công chúng, còn tôi là đứa vô danh.

Tôi vẫn luôn thắc mắc tình yêu là loại cảm giác đau đớn dai dẵng như vậy sao? Sao tôi vẫn cứ cố chấp như thế? Tôi luôn nói với người khác rằng là sau khi chia tay sẽ rất đau xót nhưng rồi thời gian sẽ xoá bỏ tất cả thôi vậy mà tôi lại quên mất khoảng thời gian ấy là bao lâu. 3 năm, 6 năm, 10 năm, 20 năm hay là cả đời? Trải qua biết bao cuộc tình người tôi giữ lại duy chỉ có hình bóng anh. Tôi bảo người khác rằng sẽ mau quên thôi, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Tôi cũng không biết đã trải qua bao lâu rồi, tôi chỉ biết rằng đến tận bây giờ nơi lòng ngực vẫn nhói lên những nhịp đập bi thương khi nhìn thấy anh. Thời gian vẫn luôn là thứ vô tình nhất anh nhỉ? Tôi chưa từng quên anh, chưa từng thôi đau đớn, chưa từng hết dằn vặt bản thân. Vì cái gì chứ? Vì tôi đã lỡ yêu anh quá sâu đậm à? Tôi yêu anh! Sự thật là tôi đã yêu anh quá nhiều. Yêu đến khắc cốt ghi tâm. Yêu đến yếu lòng mà ngộ nhận tình cảm với người khác. Yêu đến nhìn đâu cũng thấy anh. Tôi cứ luôn thắc mắc tại sao lại có thể ngộ nhận tình cảm với người khác dễ dàng đến vậy. Đến sau này mới phát hiện thì ra những người đó đều có điểm giống anh. Ánh mắt, đôi môi, nụ cười, cái mũi, đôi tai, bàn tay, bờ vai, giọng nói, tính cách, phong thái, hay đơn giản chỉ là một hành động nào đó thôi. Tôi chính là yêu anh đến điên mất rồi. Dù vậy tôi vẫn không nghĩ mình sẽ từ bỏ thứ tình cảm này. Đối với tôi, anh không còn là cả thế giới nữa mà từ lâu đã trở thành duy nhất rồi. Trái tim này, hơi thở này từ lâu đã thuộc về anh rồi. Không phải tôi không muốn quên mà tôi là không thể quên. Cả đời này tôi có lẽ không thể yêu ai khác nhiều như yêu anh đâu. Tôi thật sự rất yêu, rất yêu, rất yêu anh. Dù cho tôi có viết ra bao nhiêu lần rằng tôi yêu anh cũng không thể diễn tả hết tình cảm tôi dành anh. Dù là bao nhiêu lần tôi vẫn muốn nói rằng tôi yêu anh, thật sự rất yêu. Tình cảm này duy chỉ có anh mới có được. Một điều vừa đơn giản lại vừa phức tạp chỉ có thể diễn đạt rằng tôi yêu anh. Người ta nói nếu không còn bất cứ liên quan hay tiếp xúc gì đến anh nữa tự khắc tôi sẽ nguôi ngoai vậy mà khoảng thời gian anh mất tâm tôi đã không ngừng hoang mang, không ngừng tìm kiếm anh. Tôi đã yêu đến mất hết lí trí. Yêu đến không còn gì nữa rồi!

"Thanh âm ngày xưa cùng chút sầu vương phiến lá.
Đôi chân lạc nhau, rời nhau chẳng chút bận tâm."

[Longfic] [Chanbaek] Chu Đằng Hoa TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ