3

13 3 0
                                    

Ngày 27 tháng 11 năm 2015

Hôm nay tôi lại được nhìn thấy anh sau bao năm trời ròng rã chúng ta lạc nhau. Nghĩ đến lúc anh đứng trước mặt nhưng tôi lại không thể chạy tới ôm lấy anh, lòng tôi lại không yên. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ vỏn vẹn 2m thế sao tôi lại thấy nó quá xa vời. Tôi đã thấy anh nhìn về phía tôi. Anh... là đang nhìn tôi đó sao? Vậy tại sao lại tránh ánh nhìn của tôi? Anh có thật sự quên tôi không? Tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Ánh mắt của anh như vậy là sao thế? Anh đang nghĩ điều gì? Chúng ta liệu có thể không? Dẫu biết rằng anh đã có ý với người khác. Anh đã không còn là của riêng tôi từ rất lâu rồi. Thế mà tôi vẫn một lòng mong mỏi anh. Không biết là mong mỏi điều gì nhưng chỉ cần là anh tôi sẽ lại mù quáng mà tin tưởng, mùa quáng mà quan tâm. Thời gian tôi có thể ở gần anh chẳng còn được bao lâu cả. Chuyện hàn gắn có vẻ quá phù du rồi, nó là chuyện không thể!

[Longfic] [Chanbaek] Chu Đằng Hoa TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ