Đã 6 năm trôi qua rồi nhỉ ?Không biết mọi người giờ ra sao? Nơi đây tôi bỏ lại mọi thứ, quá khứ, những bí mật mà tôi không thể kể với bạn bè hay người thân. Tất cả những chuyện đã xảy đến với tôi và những việc tôi đã làm vẫn sẽ luôn là cơn ám ảnh trong tâm hồn tôi
6 năm trôi qua cô cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước , Sống trong một xã hội mới khiến tôi trưởng thành hơn Từ 1 con bé mũm mĩm,ngốc nghếch, không thể lo cho chính bản thân mình, luôn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác giờ tôi biết cách để tự chăm lo cho bản thân, học hỏi được rất nhiều điều . Cố gắng quên đi mình từng là con người như thế nào Mái tóc đen mượt luôn được buộc gọn gàng dưới gáy, giờ đây được tôi chăm chút thêm đôi chút. Hai bên tay xăm hình
-Ami: không biết Dì vì chuyện gì gấp mà phải gọi mình sang đây.. Aigoo.. Mệt cả người
Cô bắt 1 chiếc taxi trở về nhà ----------Cốc cốc cốc-------
Bác quản gia ra mở cửa - Ơ!? Cô là? Thưa cô, cô là tiểu thư nhà nào vậy? Nếu cô là bạn gái của 2 cậu chủ nhà tôi thì 2 cậu nói không cho cô gái nào vào nhà hết thưa cô.
Cô mỉm cười, không ngờ bác quản gia đã nuôi mình từ bé đến giờ lại không nhận ra mình, cô luôn coi ông là ông ngoại của mình
-Ami: ông không nhớ con à? Han Ami
-T..tôi xin lỗi cô chủ, đã lâu quá rồi mới gặp lại cô ông giật mình hốt hoảng nhận ra cô, đúng là Han Ami
-Ami: đã lâu không gặp rồi mà, ông không nhận ra cháu cũng phải thôi ha, mọi người đâu hết rồi ạ
-dạ, mọi người đang đợi cô chủ ở trong nhà .Để tôi báo các cậu ra đón cô
-Ami: Không cần đâu ạ. Cháu vừa về có chút mệt, cháu vào trong trước Nói rồi cô kéo vali vào trong nhà trước ngạc nhiên của những người làm Trong phòng khách, hoseok đang ngồi xem tivi còn yoongi đang làm việc trên máy tính
"OPPAAAAAAAA!!!!!!!! " Ami hét lên, bỏ mặc va li rơi xuống sàn
Làm 2 bọn họ giật mình quay ra
-C..cô là a.. Hoseok chưa nói hết câu Ami đã chạy đến ôm chặt lấy anh vào lòng
Cô mếu máo nhìn anh khóc: Anh biết là em nhớ anh lắm không?
Yoongi thấy vậy đứng lên đẩy nhẹ cô ra khỏi người hoseok, nói: - này cô! xin cô hãy giữ chút tự trọng ! cô đang ở trong nhà tôi
-Ami : anh cũng không nhớ em sao?? -mặt cô xịu xuống
"Cô là ai???"-yoongi hỏi
Cô bực mình véo lấy má cả hai người "Là đứa em gái yêu quý của mấy người đó! Mới có vài năm trôi qua mà đã không nhận ra em của mình là sao? " cô hét lên
Mặt hoseok be like:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
mặt yoongi be like:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ami : "Yah!!! Vẻ mặt ấy là sao hả?!! Đến cả hai ông anh của tôi cũng không nhận ra tôi là sao?!! " Cô đánh mạnh vào đầu hai người
-Ami!! Là em thật hả?!! - yoongi bóp 2 má của cô
-Ami: Vâng!em là HAN Ami đây!H-A-N A-M-I Nghe vậy hoseok và yoongi ôm cô thật chặt vào lòng
- Hoseok: Baby của tụi anh về rồi!!! Nhớ em lắm!
-Ami: Vậy sao vừa nãy lại không nhận ra em
- haha lúc nãy bọn anh đùa đó!! Làm sao mà tụi anh không nhận ra đứa em gái đáng yêu này, phải không hoseok ? "- yoongi cười gượng, lấy tay lên xoa nhẹ mũi
-à... ừ đúng rồi làm sao anh không nhận ra được baby của anh.. hahaha
-Ami: phải rồi -cô mỉa mai nói
Cô biết chắc chắn là hai anh đang nói dối .Vì sao ư ? Ở anh có một điểm mà chỉ cô và Hoseok để ý đó là mỗi khi Yoongi nói dối anh sẽ chạm nhẹ vào mũi cô còn nhớ hồi nhỏ khi đang chơi bóng cùng các anh 1 lần bóng của cô đá bay sang cửa kính nhà bên cạnh vỡ yoongi vì không muốn thấy cô bị mắng nên đã nói dối với mọi người là anh đã đá quả bóng đó. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh nói dối trước mặt mọi người.
-Yoongi: mà Ami này
-Ami: Dạ?
-yoongi: ai cho phép em xăm hình lên tay vậy?
-Ami :" à haha ha.. " -cô nghe thấy vậy vội vàng rời bỏ cái ôm và xách vali chạy lên tầng