Pháo hoa ở kinh đô

590 31 27
                                    

"Ta không phải con người... à không, ta đã từng là người, là một con người trần tục, có đời sống bình thường như bao người khác. Gia gia nuôi lớn ta ở một ngôi làng nằm sâu trong núi. Ta không biết phụ mẫu mình là ai. Nói đúng hơn, ta sinh ra thì mẹ ta đã qua đời, còn cha ta thì biệt tăm biệt tích. Gia gia kể rằng, cuộc chiến của tứ đại gia tộc đã khiến gia đình ta lâm vào cảnh tha hương cầu thực. Nhưng ta cũng không mấy quan tâm, dù sao đó cũng là chuyện quá khứ rồi. Cha ta trước khi mất tích có để lại cho ta 1 cây quạt giấy rất tinh xảo, nan quạt được làm bằng gỗ, lợp giấy washi vẽ một cành mai đỏ. Trên thân cây quạt có 1 dấu chạm trổ, ta thật không hiểu ý nghĩa của nó. Cây quạt trở thành vật bất ly thân của ta từ khi ta bắt đầu theo 1 học sĩ về hưu học chữ. Ta lớn lên là 1 thanh niên khỏe mạnh cường tráng, có thể gánh 2 thùng nước lớn, đi từ đồi phía Đông sang đồi phía Tây. Gia gia thấy ta thông minh, sáng dạ, học cái gì cũng rất nhanh, cơ thể linh hoạt dẻo dai, còn đang phân vân không biết nên cho ta học văn hay học võ, thì một tai nạn xảy ra khiến mọi thứ đảo lộn hết.

Năm ấy ta 15 tuổi, theo thông lệ trong làng, tất cả thiếu niên tròn 15 tuổi đều phải vào đêm trung thu lúc trăng tròn và sáng nhất, đến cầu nguyện tại ngôi miếu thờ vị thần bảo hộ cho làng. Ngôi miếu nằm bên vách núi thẳng đứng, trên mái khoét 1 cái lỗ tròn trông lên như miệng giếng để ánh trăng chiếu vào. Các thiếu niên sẽ ngồi thành vòng tròn xung quanh bệ thờ, cúi đầu, nhắm mắt và lầm bầm đọc 1 bài thơ chữ Hán. Trước khi bài thơ kết thúc, tuyệt đối không được ngẩn mặt lên. Nếu không sẽ mang tội bất kính với thần linh và phải gánh chịu 1 lời nguyền khủng khiếp. Dân gian đồn rằng vị thần này là 1 thiếu nữ xinh đẹp bất phàm, nhưng tính cách kiêu kỳ ngạo mạn, không muốn cặp mắt trần tục nào nhìn thấy dung nhan nàng. Đêm đó ta và các thiếu niên khác cùng ngồi quanh bệ thờ cầu nguyện. Được một lúc thì cảm thấy cổ áo mình như có cái gì bò vào, rồi cảm giác ngứa dữ dội bùng lên từ sau gáy khiến ta không kiềm chế được mà ngẩn đầu lên.

Cảnh tượng đêm hôm ấy, cả đời ta không bao giờ quên được. Ta nhìn thấy một con hồ ly lớn, lông trắng như tuyết, chín đuôi dài xoè ra như đóa sen 9 cánh, đôi mắt dài xanh biếc, trong suốt như đá thạch anh. Cửu vĩ hồ trừng mắt nhìn ta chằm chằm, toàn thân như mây khói lơ lửng trên bệ thờ. Ta hoảng hốt giật lùi ra sau, không ngờ lại đụng trúng 1 trong 9 ngọn đèn trên bàn, khiến nó rơi xuống vỡ tan tành. Hồ ly kia tức giận rít lên 1 tiếng chói tai, rồi lại như 1 cơn gió lốc xông thẳng về phía ta. Ta ngất đi sau 1 cơn ớn lạnh kinh người. Tỉnh dậy, ta cảm thấy như kẻ chết 3 năm vừa mới được hoàn hồn. Vừa đứng dậy khỏi giường thì cảm thấy y phục như bị nới rộng ra bất thường, ta sợ hãi sờ soạng quanh người, mới biết là cơ thể ta tự bao giờ đã trở nên mảnh khảnh như thân cây bồ liễu. Ta vội chạy ra lu nước trước hiên nhà, soi mình trên mặt nước. Lúc này thì dung mạo đã hoàn toàn thay đổi. Tóc trắng xoá, mắt xanh biếc, gương mặt thanh tú như nữ nhân, khoé mắt còn điểm thêm 1 chút màu hồng tự nhiên như mắt hồ ly... hồ ly.... Đúng, chính là dung mạo của cửu vĩ hồ ta nhìn thấy ở điện thờ.

Người giữ đền không biết là dùng vẻ mặt gì để thông báo cho gia gia ta cái tin ta đã bị trời đánh thánh vật, biến thành 1 nam nhân có dung mạo nữ nhi, mà gia gia vừa nghe xong đã lăn đùng ra đất, bất tỉnh mấy hôm mới ngồi dậy nổi. Vậy là giấc mộng tang bồng của gia gia gửi gắm vào ta tan thành bọt bể. Việc mất đi người thừa tự cuối cùng của gia tộc khiến ông lâm bệnh trầm kha, rồi qua đời sau đó ít lâu. Ta côi cút không nơi nương tựa, lại bị dân làng ghẻ lạnh, cho rằng ta là thứ tà vật dị hợm nhất trên đời mà họ từng thấy. Năm đó trong làng xảy ra nạn đói, dân chúng túng quẩn bèn đem ta bán cho 1 gánh hát ở kinh thành để đổi lấy vài thúng gạo cứu đói, mặc cho ta khóc lóc van xin.

Ta đi theo đoàn hát, bị ép học đủ thứ từ cầm kì thi họa đến những ngón nghề câu dẫn đàn ông. Họ bắt ta cải trang làm nữ nhi, lúc nào cũng phải tô son trét phấn, bán nụ cười cho đám quý tộc và thương gia vô lại ở kinh thành. Năm ta tròn 18 tuổi, cửu vĩ hồ đến tìm ta vào 1 đêm trăng sáng. Hồ ly nói với ta, hình phạt cho cái thói vô phép vô tắc của ta là phải thay ngài trả ơn cho 1 vương tử nào đó của thiên hoàng. Ta hỏi người ấy đang ở đâu, làm cách nào để trả món nợ ân tình này? Hồ ly cất giọng the thé mà bảo rằng:"Người ấy sẽ xuất hiện vào đêm pháo hoa rực sáng cả kinh đô, dưới những ngọn đèn lồng màu đỏ, khi mặt trăng nằm nghiêng trên cành liễu. Trách nhiệm của ngươi là lấy hắn, chăm sóc hắn, bảo vệ hắn, giúp hắn khai chi tán diệp..." Nghe đến đoạn "khai chi tán diệp", ta đã giật bắn cả người, chưa nói hết câu "nhưng ta là đàn ông" thì đã ngã lăn quay xuống giường, đầu đập vào nền nhà đau điếng. Tỉnh ra mới biết đó là mơ.

Vị thần nữ này cũng thật biết trêu người. Một hôm nọ, ta cùng đoàn hát biểu diễn trong lễ hội thường niên ở kinh đô. Đêm ấy xuất hiện rất nhiều quý tộc và quan lại, tiếng nhạc réo rắt không ngừng nghỉ, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Đêm ấy, thành Heian trong chớp mắt đã chìm trong bạo loạn sau khi quả pháo hoa đầu tiên được bắn lên. Dưới cơn mưa pháo hoa rực rỡ, giữa vô vàn tiếng người la hét và tiếng gươm giáo va vào nhau, ta đã gặp 2 người đàn ông. Phải, là 2 người đàn ông, gương mặt anh tuấn hiện ra dưới ánh sáng của những cái đèn lồng đỏ treo cao, khi ánh trăng nằm nghiêng trên cành liễu, giống y như những gì thần nữ đã nói với ta.

Nhưng sao lại là 2 người!"

(Còn tiếp)

Hồng tường kí (Yorimitsu x Seimei x Hiromasa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ