Tương phùng

247 23 13
                                    

Cái giường tre này quả thực là rất bất tiện, nằm 1 người thì hơi rộng, mà 2 người nằm thì lại chật chội. Thế nên ta mới cố tình ôm chặt hắn 1 chút, hắn lại cứ huých chỏ tay vào ngực ta, bảo ta tránh ra 1 chút, hắn sắp không thở nổi rồi. Ta hôn lên tóc hắn, hít ngửi mùi thảo dược phả ta từ gáy hắn, rồi từng chút một áp môi vào cổ hắn, mút làn da mát lạnh của hắn. Hắn khó chịu cục cựa, 2 tay giữ lấy đầu ta, cổ họng phát ra những tiếng rên khe khẻ đầy quyến rũ. Ta đã muốn hắn đến phát điên lên được, nhưng ngay lúc này, ta biết mình phải học cách thu liễm, để không làm tổn thương đối phương.

Không biết là bao nhiêu lâu kể từ khi ta tỉnh dậy, nhìn thấy bầu trời xanh thăm thẳm, cơ thể đau đớn không tài nào cử động được. Giây phút ấy, ta cảm thấy sinh mệnh con người thật sự quá nhỏ bé, rằng bản thân cũng chỉ là 1 hạt cát nhỏ giữa sa mạc, chỉ cần 1 cơn gió thổi qua sẽ tan biến vào không trung. Ta không nhớ mình đã miên man suy nghĩ bao lâu trước khi 1 vị thiền sư già xuất hiện, mang ta vào 1 ngôi chùa xập xệ. Ta đã nằm dưới chân pho tượng Phật bằng đá rất lâu, cho đến khi cơn đau thể xác qua đi và bản thân có thể miễn cưỡng ngồi dậy được. Thiền sư mang đến cho ta 1 bát canh đắng ngắt, bảo ta muốn sống thì nhất định phải uống. Ta hỏi ông ấy chuyện gì đã xảy ra, trong đầu quả thật rất mơ hồ về ký ức của mình. Lòng ngực ta có 1 vết thương rất sâu, hình như là do kiếm đâm xuyên qua. Ta thật lòng không thể nhớ kẻ nào làm chuyện này, chỉ nhớ là ngay khi ta gục xuống, cũng là lúc tường thành Ashina sụp đổ. Khi ta đã có thể đi lại bình thường, thiền sư hỏi ta có muốn quay về kinh đô không. Ta gật đầu không suy nghĩ, vì ta biết ở hoàng thành có người đang đợi ta. Thiền sư im lặng không đáp, đứng dậy mở cánh cửa phòng mục nát, bên ngoài là rất nhiều tàn quân cùng bá tánh thành Ashina đang quỳ mọp trong sân chùa tự lúc nào.

"Ngài có nhớ những dân làng cùng binh sĩ ngài đã thả đi trên con đường chinh phạt của mình không? Tất cả bọn họ đều ở đây, bây giờ, họ đã xem ngài như lãnh chúa của mình, thề sẽ trung thành với ngài, nghe theo mệnh lệnh của ngài."

Nói đoạn, thiền sư trao cho ta 1 thanh kiếm được gói trong lớp vải lanh. Thanh katana sáng loáng có khắc gia huy nhà Minamoto, là vũ khí đặc trưng của các võ sĩ trong gia tộc.

"Đây là thanh kiếm vẫn còn cắm xuyên qua ngực ngài khi ta tìm thấy ngài dưới đống đổ nát. Ta hỏi, ngài có còn muốn quay về kinh đô không?"

Ta vẫn gật đầu không do dự.

Người Seimei thân nhiệt hơi thấp, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác thoải mái ngọt ngào khi tiếp xúc. Mùi hương thanh đạm cấm dục từ người hắn càng làm cho dã thú trong lòng ta thèm khát. Hắn như đoán được mưu đồ xấu xa của ta, liền cắn vào cổ ta mấy cái, bàn tay đập vào ngực ta cảnh cáo:

"Đừng có làm càn."
"Không phải là ngươi thích ta lắm sao?"- ta cố tình trêu chọc, hôn vào vành tai đỏ ửng của hắn, lần mò vuốt ve khuôn ngực mềm mại ẩn sau lớp bạch y mỏng manh.
"Ta ghét ngài muốn chết đi được."

Hắn lại cau có quay mặt đi chổ khác, ta bèn kéo hắn vào lòng mình, rồi rất nhanh đã đặt hắn nằm ngửa dưới thân mình. Ta hôn khắp mặt và cổ hắn, cuồng nhiệt chiếm lấy làn môi mỏng của hắn cho đến khi 2 cánh đào sưng đỏ mới buông tha. Hắn hơi có chút lo sợ nhìn ta, hơi thở gấp gáp, hai tay vung loạn bám lấy cạnh giường.

Hồng tường kí (Yorimitsu x Seimei x Hiromasa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ