Đoạn tuyệt

241 23 8
                                    

" Từ bé ta đã thích cảm giác được người khác cõng trên lưng. Lúc ta còn bé, gia gia cũng hay cõng ta lên rừng nhặt củi, hái nắm. Gia gia già rồi, ta lại cõng gia gia ra suối câu cá. Cuộc sống bình yên ngắn ngủi ngày xưa ta chỉ nhớ được như thế. Bây giờ ta vẫn thích thi thoảng được nhị vương gia cõng trên lưng. Lưng hắn vừa rộng vừa mềm, lại vô cùng ấm áp. Cái đêm hắn tìm thấy ta trong ngôi miếu hoang, ta vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui vì cuối cùng cũng có người tìm thấy ta, có người chịu đi tìm ta. Nhưng ta sợ phải trở về biệt phủ lạnh lẽo đó, ngày ngày đối diện với 4 bức tường sơn đỏ. Hơn nữa, ta không muốn gặp lại người ấy 1 chút nào.

Nhị vương gia ôm ta 1 lúc lâu thì bắt đầu mắng ta sao lại tự tiện bỏ đi. Ta không biết phải giải thích thế nào, chỉ lí nhí xin lỗi hắn, tay giữ chặt lấy vạt áo. Hắn không nói không rằng bế xốc ta đặt trên lưng, cõng ta về nhà Minamoto. Ta không buồn chóng cự, vừa lạnh vừa đói, chỉ muốn áp mặt vào lưng hắn hưởng tiện nghi 1 chút.

"Nha đầu ngốc quần áo nữ trang không lấy, mang theo đôi giày thêu làm gì hả?"

Ta thiết tha gì quần áo nữ trang của nhà các người!? Đôi giày này là đại vương gia tặng ta. Chuyện ta và đại vương gia, phải kể từ cái đêm ngài ấy đem ta về phủ. Ta cứ nghĩ phen này nhất định xong rồi, không biết sẽ chặt đầu hay treo cổ hay ngũ mã phanh thây đây. Ta bị trói gô vào 1 căn phòng vừa khang trang vừa lạnh lẽo. Ta cẩn trọng ngẩn mặt lên nhìn, 1 người đàn ông tuấn dật từ sau tấm màn nhung nhẹ nhàng đến gần cởi trói cho ta.

"Nam nhân cũng có kẻ thanh mi mục tú như vậy sao?"

Ta đề phòng lùi ra sau 1 chút, im lặng không đáp. Ngài ấy chỉ nhoẻn miệng cười, lấy ra 1 cây quạt tinh xảo đưa về phía ta. Là cây quạt cha đã để lại cho ta, vô duyên vô cớ lại rơi vào tay người ấy.

"Có muốn lấy lại không?"

Ta nhanh tay với lấy cây quạt dấu vào ngực áo. Ngài ấy bất ngờ sấn đến chổ ta, nắm lấy cổ tay ta. Gai óc ta dựng hết cả lên, trống ngực đập loạn xạ. Hàn khí từ người đối diện làm ta bất an, nhưng lại không cách nào thoát ra được.

"Không những là cây quạt, ta còn có thể trả lại sự trong sạch cho gia đình ngươi. Ta sẽ cho ngươi 1 thân phận khác, cho ngươi tự do."

Thật tâm lúc ấy ta vẫn chưa hiểu ý ngài ấy là gì. Ta còn chưa kịp phản ứng, ngài ấy đã bế xốc ta lên, mang ta vào thư phòng khoá chặt cửa. Kể ra huynh đệ bọn họ thật giống nhau, đều có thói quen nhấc bổng người khác lên rồi mang về nhà giấu đi! Ta nằm sóng soài trên chiếc giường gỗ còn vương mùi xạ hương, cổ tay bị trói đau đến không cử động được. Yorimitsu mang 1 chiếc hộp gỗ đến bên cạnh ta ngồi xuống, ra lệnh ta đưa cổ tay cho ngài ấy xem. Ta chỉ im lặng làm theo, vào đến thế này rồi, sống chết gì cũng mặc. Ngài ấy cẩn thận giữ lấy cổ tay ta bôi thuốc. Ta ngơ ngác quan sát ngài, đại nhân này tiếng tăm trong kinh đô cũng không tốt đẹp gì. Không biết có phải ngài ấy sắp đem ta đi tế thần không.

"Nhiều năm trước, đại hoàng tử chết trận, người phải chịu toàn bộ trách nhiệm là quan đại phu hầu cận bên cạnh hoàng tử, cũng là bằng hữu chí cốt của ngài, chính là chủ nhân cây quạt trong tay ngươi..."

Hồng tường kí (Yorimitsu x Seimei x Hiromasa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ