1K 164 30
                                    

tiếng đàn sầu ngân vang

hoài niệm tôi và em

tôi đã từng yêu một người bằng cả trái tim mình, mối tình đầu dành cho người con trai tên park jimin.

em bước vào cuộc sống của tôi một cách vội vã, còn tôi đón nhận em một cách vô thức. chiều hoàng hôn hôm ấy, tôi gặp được một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc vàng nhẹ rung theo từng cơn gió, đôi mắt tuyệt đẹp ấy sẽ khiến nhiều người say mê, chìm đắm vào nó, và tôi là một trong số nạn nhân động lòng trước em.

" anh cho tôi hỏi, ở đây có ai cho thuê phòng trọ không ạ ?"

em đứng cạnh tôi một khoảng cách thật gần, khiến bản thân bối rối mà ngẩn ra vài giây, đôi môi ấy còn nở nụ cười hiền và chân thành. tôi cười đáp trả, cong môi trêu đùa một tí, tôi chưa từng làm như vậy với ai vì cho rằng điều đó thật dở hơi, đùa với em vì em là người đặc biệt.

" tìm phòng trọ làm gì ? em vào tim tôi mà ở. "

em cũng chẳng ngại ngùng hay nóng giận như những người khác, ngược lại em nháy mắt với tôi, buộc tôi rơi vào tình thế khác, trong lòng thầm chửi một câu. thượng đế, ngài tạo ra em ấy, còn ban cho em sắc đẹp để dày vò tôi sao ?

" thế thì cho tôi xin chìa khóa tim anh đi."

em đến bên tôi bằng một câu nói đùa.

park jimin là một sinh viên, lúc nào cũng cắm đầu vào những quyển sách, em ít khi quan tâm đến tôi mặc dù ở chung nhà. nhưng mọi thứ cũng không quá tệ vì tôi có thể ngắm em mỗi ngày.

đặc biệt em và tôi có cùng sở thích, đó là đàn piano. khi em đàn, cứ như một tuyệt tác do tạo hóa ban tặng, tiếng đàn ngân lên, tôi như lạc vào một thiên đường tuyệt mĩ, một thiên thần xinh đẹp đang cố tình quyến rũ tôi bằng tiếng đàn kia, thật xin lỗi bản thân mình vì trong tôi đang rạo rực vì em. tôi cũng chẳng thua kém gì, tôi quyến rũ em cũng bằng những nốt nhạc của mình. em chăm chú nhìn tôi chơi từng bản nhạc mà tôi tự sáng tác, thậm chí em còn quay lại khoảnh khắc ấy. park jimin nghiện tôi rồi đấy.

khi yêu một ai đó, cho dù đối phương muốn có mặt trăng thì kẻ si tình phải cố gắng tìm kiếm cho bằng được. em lôi kéo tôi đi xem phim kinh dị cùng em, mặc dù bản thân không thích thể loại đấy nhưng tôi vẫn đồng ý. phim kinh dị cũng là một ý hay, từ đầu đến cuối tôi chẳng nhớ trong phim có nội dung gì, chỉ nhớ có một người con trai bám chặt vào người mình, tôi ghét cách ai đó động vào tôi, riêng em thì khác, thậm chí tôi có thể ban cho em cả thân thể hoàn hảo này.

park jimin ngủ cùng tôi trên một chiếc giường, tôi cũng chẳng biết tự bao giờ mà mình thường hay thức khuya - thức khuya chỉ để ngắm em ngủ. mỗi đêm đều chờ em ngủ say, tôi sẽ lén lút hôn trộm lên đôi môi mềm mại ấy, chỉ tiếc rằng mình không thể hôn một cách mãnh liệt cùng em. nhiều lúc muốn được hòa làm một với em, nhưng lỡ làm em hoảng sợ, tôi sẽ mất park jimin mãi mãi.

mọi thứ chỉ còn là hoài niệm.

tiếng đàn sầu ngân vang

tháng ba tôi nhớ em

thượng đế tặng tôi món quà tuyệt đẹp, ngài nỡ giành lại sao ? có lẽ ông ấy đang dạy tôi cách sống "cái gì không phải của mình thì không bao giờ thuộc về mình". tôi cầm mảnh thư viết vội của em để khóc thầm, em trở về nơi mà trước kia em sinh sống, em đi mang theo tất cả sao lại bỏ quên tôi.

tôi đi lòng vòng trong căn nhà bề bộn chẳng còn em, tôi nhớ chàng trai mái tóc vàng thường đứng trên sân thượng để ngắm sao. tôi nhớ bóng dáng nhỏ ngồi im đọc sách trên chiếc ghế này. nhớ cả lúc em say giấc cạnh tôi trên chiếc giường màu trắng quen thuộc.

tôi đảo vòng quanh căn nhà ngẫm lại hình bóng em, chàng trai nhỏ bé ấy đang chạm vào chiếc đàn piano, em nhìn tôi khẽ cười, làm tâm tôi lóe lên tia hạnh phúc, tôi tiến đến gần thì em mờ dần, mờ dần. hóa ra đó là park jimin ảo ảnh.

tôi chạm vào phím đàn, nốt nhạc trầm xuống như cảm xúc tôi lúc này, chiếc đàn piano ngày nào cũng rất nhớ em. thở một hơi dài, tôi đã yêu em điên dại, thà rằng bản thân được chết trong vòng tay của em còn hơn không có em bên cạnh. em đến, em đi đều vội vã.

“ min yoongi ”

tôi còn đang ảo tưởng rằng jimin đang gọi tên tôi, nhớ lắm giọng nói phát ra từ môi em. tôi lặng lẽ đặt tay vào túi áo, ngước lên trần nhà để giấu đi cảm xúc hiện tại. hôm nay trời lạnh rét buốt, tôi ngẩn ngơ nhìn về phía cửa sổ, tháng ba tuyết rơi đầy sân, đến thời tiết cũng hóa buồn cùng tôi. trái tim tôi khép lại dành riêng em.

tiếng đàn sầu ngân vang

tôi gọi tên em trong vô thức...

.tbc.

yoonmin | trên từng phím đàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ