em ơi, mười bốn tháng hai chẳng là gì !
gần một năm trôi qua, khoảng thời gian tôi phải chịu bao nhiêu nỗi sầu vì em. park jimin như một cành hồng đầy gai, chúng ghim sâu vào tim tôi đến rỉ máu, khiến tôi thành kẻ si tình chết dần chết mòn đến khi chẳng biết lúc nào cành hồng ấy sẽ mềm rũ.
tôi lặng lẽ chôn nỗi buồn vào tiếng đàn piano cũ, một bản nhạc sầu não nề cứ vang trong tâm trí của kẻ bất lực. tôi tự cười bản thân, vì yêu em đến mức bỏ lỡ cả thanh xuân mình.
những người bạn của tôi thường rủ tôi đi chơi hoặc bày những buổi tiệc nhỏ, chắc họ làm vậy vì thấy tôi không vui vẻ như trước nữa. namjoon đã khó khăn lắm mới lôi tôi đi chơi cùng, nhìn họ tôi cũng không hứng thú, vì họ không phải em.
họ kéo tôi vào một quán rượu trông rất cổ điển, điều ấn tượng khi bước vào bên trong là một giọng hát nhẹ nhàng đến cuốn hút người nghe. một cô gái trẻ đang phô trương giọng hát ngọt ngào của mình, nó không làm tôi mê mẫn nhưng đủ khiến tôi chăm chú thưởng thức.
" thằng bạn tôi đang phải lòng nàng ấy rồi. "
namjoon trêu một câu, tôi thề là bên trong nó đang cười ha hả. nhưng tiếc rằng tôi không nổi giận để mắng nó, tâm trạng tôi tệ đến mức dường như vô cảm.
" uống chút rượu để có tinh thần tán tỉnh nàng nào anh bạn. "
taehyung lắc đều ly rượu đưa cho tôi, không ngại mà nhận lấy đưa lên môi mình. tôi càng uống thì bản thân càng tỉnh, càng nhớ em.
khi giọng hát ấy dừng lại, jungkook đã ngoắc cô ấy lại phía chúng tôi, từng bước chân yểu điệu của nàng khiến tôi phát chán. hoseok vội đẩy cô vào người tôi, nhìn gương mặt thẹn thùng của người đối diện nhưng vẫn không làm tôi xao động.
" anh có tâm sự nhỉ ? có muốn bày tỏ cùng em không ?"
hình như đây là một trò quỷ quái từ những thằng bạn của tôi, có thể họ cố tình ghép đôi tôi và cô ca sĩ quán rượu này. chẳng biết họ còn bày những trò điên rồ gì, quan trọng là tôi nên hạ màn kịch bản nhảm nhí này.
" thật xin lỗi, anh sẽ bày tỏ tâm sự cùng người yêu của mình. "
cô ấy nở một nụ cười ngượng, gật đầu nhẹ rời khỏi chổ tôi, thật may mắn vì cô không phải tuýp người thích đeo bám, ai cũng nên có một hạnh phúc thật sự, tôi không muốn đem tình cảm ra đùa giỡn để rồi tự mình khóc thầm.
tiếng đàn piano ngân vang
thiên thần nhỏ của anh.
tôi đang định rời khỏi quán rượu cổ điển này, bỗng những nốt nhạc êm đềm vây quanh tâm trí tôi. chàng trai trẻ đang trình diễn trên sân khấu thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn, đến cả seokjin - anh bạn luôn ôm điện thoại trên tay cũng ngừng lại để thưởng thức nghệ thuật.
là em, park jimin.
em ấy quá xinh đẹp, những ngón tay đang lướt trên phím đàn điêu luyện, cả ánh sáng chỉ tập trung về phía jimin, một lần nữa tôi lại động lòng trước em.