11

428 30 3
                                    


Cô suy nghĩ về trước đây, làm sao hai người quen biết nhau, rồi khoảng thời gian anh đi du học, sau đó đến cô đi, rồi quay về, gặp nhau, sau đó nữa là thân thuộc như bây giờ. Thậm chí cô từng nghĩ cô và anh sẽ kết hôn, sinh con. Nhưng lúc ấy chỉ là nghĩ, còn bây giờ, nghe anh nói xong câu ấy, cô nghĩ đề nghị này không tệ nha! Có một người chồng đẹp mắt, giàu có, tài giỏi lại còn là thanh mai trúc mã hồi nhỏ, mặc dù xa cách năm, bảy năm thì chẳng phải sau khi quay về họ vẫn ở bên nhau đấy thôi.

Lúc được mẹ giới thiệu Taehyung cho mình là cô đã biết chuyện kết hôn là không xa, nếu không phải anh thì sẽ là người khác, vậy cớ gì cô phải suy nghĩ nhiều. Cô thích anh, thích từng khoảng khắc anh chu đáo lo lắng cho cô, thích anh vì cô mà làm những việc anh chưa bao giờ làm. Bây giờ anh nói anh muốn cô cưới anh, thế thì đồng ý thôi.

Joohyun ngồi dậy, khoanh tay, nhìn vào đôi mẵt bình tĩnh che giấu sự căng thẳng của anh, đáp: "Nếu mà thuận tiện như anh Kim đây nói, thì anh cũng phải cho em thủ tục gì chứ! Chẳng lẽ bảo em cứ nghe theo rồi làm, không có gì đảm bảo cho em cả!"

Taehyung giật mình khi nghe cô quát nhẹ, nghiên cứu lời nói của cô, đôi mắt ấy hiện lên tia vui mừng không giấu được, anh giang hai tay ôm cô lại gần, cằm gác lên đầu Joohyun, nói: " Cảm ơn em, anh thật sự đã rất sợ, anh sợ em không đồng ý, sợ em không để ý đến anh nữa, Joohyun..."

Joohyun ôm anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của anh, hùng hồ tuyên bố: " Anh phải chịu trách nhiệm về lời nói ngày hôm nay đó, có trời đất chứng giám, anh mà dám không chịu trách nhiệm, em đánh chết anh!"

Nghe anh cười nhẹ trên đầu, Joohyun vỗ mạnh vào lưng anh, lầm bầm "anh cười cái gì chứ, em nói thật đấy!", anh hôn lên tóc cô, đáp: " Đúng vậy, đánh chết anh nếu anh dám không chịu trách nhiệm về lời nói ngày hôm nay."

Cô cười, cười hạnh phúc, ôm chặt anh, anh cũng thế, ôm chặt cô, vừa ôm vừa lầm bầm trên đầu cô, Joohyun nghe không rõ, huých tay anh "anh nói cái gì thế?", Taehyung nhìn cô, đáp: "Anh yêu em."

Mắt cô mở to, nhìn anh hồi lâu, lại nghe anh nói "anh yêu em, Joohyun." Joohyun "ờ" một tiếng, "biết rồi, em cũng vậy." Mặt cô đỏ lên, nói khẽ vào tai anh: "Em yêu anh, Joohyun yêu Taehyung."

Tay Taehyung càng ôm chặt cô hơn nữa, thấp giọng đáp "anh biết, anh biết."

Lúc này mặt trời sắp buông xuống, bóng dáng hai người ôm nhau ngồi trên sô pha, lãng mạn cả một bầu trời, trời đất chứng giám, em và anh yêu nhau.

Một lúc sau, giọng Joohyun cất lên: "Đói quá, ôm nhau cũng không no đâu!" Ai oán nhìn anh, gương mặt đầy vẻ hạnh phúc thật khiến người ta dở khóc dở cười mà.

Taehyung nhìn cô, gương mặt xinh đẹp này có nhìn bao nhiêu lần cũng không đã, anh tự nhận mình kiềm chế, nhẫn nại rất giỏi, đến khi gặp cô thì bao nhiêu đức tính tốt đều bay đi hết, chỉ còn ham muốn giữ cô cho riêng mình thôi, thật không có tiền đồ mà!

Anh nhìn đến cái cổ trắng ngần, rồi đến bờ vai cô, sau đó nhăn mày, nói: " Sao lại mặc áo này? Em không lạnh à?"

Nghe anh nói thế Joohyun mới thấy lạnh, cô đưa tay ôm vai, rụt cổ, đáp: " Anh không nói em cũng không biết đấy!"

Taehyung nhăn mặt mãi, môi mím lại, ôm vai cô: "Sau này đừng mặt thế này nữa!"

Joohyun bĩu môi, đáp: " Ở nhà mà, ai đế ý đâu."

Tay anh càng ghì chặt hơn, nói khẽ: " Anh để ý."

Cô "Ồ" lên, sau đó cười cười mặc anh làm gì, anh lại nói "em chỉ biết ồ thôi hả?", Joohyun làm bộ nghiêm mặt, lại nghĩ anh có thấy đâu nên cười, nói "haizz, em đang tạo không khí đấy ông Kim ạ." rồi cười hắc hắc.

Trong lúc đó, ba con người đứng ngoài cửa rình mò muốn nhũn cả chân nhưng không dám hé răng, Seulgi buồn bực vô cùng, tự dưng lái xe sang nhà Joohyun thì bị hai người đàn ông này kéo vô đây nghe trộm người ta nói chuyện, hỏi ra mới biết hai người này cũng mới tới, xong thấy hai nhân vật chính còn đang tình chàng ý thiếp thì không thèm vô nhà, đứng đây hóng chuyện vui, nhưng mà hóng thì thôi đi, còn quay phim lại!

Seulgi hé miệng, dùng kẩu miệng hỏi Yoongi: "Quay phim để làm gì?"

Yoongi nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, đáp khẽ: "Sau này cho con cháu hai người họ xem."

Seulgi nhếch đôi chân mày, tỏ ý đã hiểu, nói: "Chú cũng rảnh dữ!"

Yoongi lườm cô một cái, không thèm đếm xỉa, quay sang người đàn ông còn lại đang đứng bên kia xoay xoay điện thoại, nói: " Mang gì sang đấy?"

Jimin nhìn Yoongi, sau đó nhìn sang Seulgi , cười nhẹ thay lời chào, từ lúc vào đến giờ anh toàn nghe cô cằn nhằn đủ điều, gương mặt lúc nhăn lúc nhó, nhìn buồn cười vô cùng, anh nói: "Ông già nhà tôi kêu tôi sang nhà thăm hỏi chú, tôi liền đi mua hai hộp thuộc bổ cho người già."

Yoongi gật đầu rồi quay sang Seulgi, trêu cô: "Người ta lâu lâu đến nhà tôi còn biết mua đồ tặng chú dì, còn vị tiểu thư này, ngày nào cũng ghé mà được như thế chắc nhà tôi ngập quà nha!"

Vừa nói xong liền bị lườm, Seulgi nhếch mày, đáp: "A ôi đại ca ơi! Nhà tôi chắc còn nghèo hơn chú nhiều, sao tôi dám mang đồ không quý giá đến tặng cô chú chứ!"

Jimin liếc nhìn hai người, anh cảm thấy họ hằng ngày đều phải cãi nhau mấy lần mới được, sợ cuộc sống này quá nhàm chán ấy!

Ngay lúc Yoongi định bung kiếm thì Jimin lên tiếng: "Ầy, bị bắt quả tang rồi!"

Cả Seulgi lẫn Yoongi đều không hiểu, cho đến khi hai người liếc ra phía sau mình...

Seulgi: "..." Đậu xanh! Sao giờ như bị bắt gian thế này!

Yoongi: "..." Toàn anh em tốt!

Hai tay Joohyun ôm ngực, làm bộ dáng bà chủ, hấc cằm nhìn chằm chằm Seulgi.

Seulgi: "... nhìn cái rắm ấy!"

Jimin: "Ồ."

Sau đấy nữa là Seulgi và Yoongi liên tục cãi nhau, to đến mức hai ông bà Bae đang nghỉ ngơi đều thức giấc, bà Min giận quá cầm chổi rượt hai con người kia khắp nhà. Hoàng hôn buông xuống, ngôi nhà ấm áp lạ lùng!

𝚅𝚁𝙴𝙽𝙴| 𝙼ộ𝚝 đờ𝚒 𝚋ì𝚗𝚑 𝚢ê𝚗 𝚃𝚊𝚎𝚑𝚢𝚞𝚗𝚐•𝙹𝚘𝚘𝚑𝚢𝚞𝚗.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ