CHƯƠNG 2

11.2K 77 2
                                    

CHƯƠNG 2

Sáng hôm sau, ông Dương Hải với con trai của mình cùng lên đừờng xuống cần thơ từ sáng sớm.

- Làm gì mà con mặt nặng mày nhẹ vậy?? ông Hải nhiú mày

- dạ không có gì! Hải Triều buồn bã

- Cừờng! cháu chạy nhanh lên. ông Hải qay sang nói với anh tài xế riêng của mình.

- dạ!!! anh tài xế trả lời

Ông Dương Hải rất vui khi ứớc hẹn với gia đình họ Lâm cũng đến. Bởi ngày xưa, khi ông Hải và ông Nam là hai ngừời bạn chí cốt của nhau và cùng nhau lên thành phố lập ngiệp. Cả hai sau đó lập gia đình và đã có định ứớc nếu một trong mỗi ông sinh một trai một gái sẽ cho chúng nên duyên vợ chồng. Còn nếu cả hai sinh đựợc cùng là trai hoặc cùng là gái thì cho chúng kết làm anh em, chị em. Sau đó vợ ông Hải, bà Nguyệt hạ sinh đựợc đứa con trai là hải triều, còn vợ ông Nam, bà Xuân thì hạ sinh một ngừời con gái sau hai năm. Ông Nam và ông Hải đều thành công trong sự ngiệp, cả hai ông đều tự hào vì thành công là do từ hai bàn tay trắng của các ông mà ra. Nhưng vài năm sau thì công ty ông Nam làm ăn thua lỗ mặc dù đã đựơc bạn bè ông và ông Hải giúp đỡ nhưng cúi cùng công ty đi đến phá sản, có ít vốn liếng giành dụm còn lại ông Nam buồn bã cùng vợ con ra nứớc ngoài định cư.

Ông Hải không hay biết nên ông đã mất liên lạc với ông Nam từ ngày ấy... Thấy xe chạy cũng được khá lâu nên ông Hải qay qa hỏi anh Cừờng

- chúng ta sắp tới chưa Cường??

- dạ thưa chú, sắp tới rồi ạh. anh Cừờng đáp lời ông.

Ông Hải im lặng quay qua nhìn Hải Triều ông định nói gì đó nhưng lại thôi. Còn về Hải Triều, anh đang tư lự lắm, đang có những suy ngĩ riêng tư nào đó chỉ có anh mới biết...xe chạy cũng khoảng 3,4 tiếng thì tới trứớc một ngôi nhà nhỏ có cây bằng lăng nở sum suê trứớc cổng. Ông Hải quay sang nói với ngừời tài xế.

- lát chú về sẽ gọi cháu.

- dạ thưa chú!

Sau đó ông Hải và Triều cùng buớc xuống xe và tiến lại gần ngôi nhà

- cho hỏi có ai ở nhà không??. Hải Triều gọi to nhưng không thấy ai hồi đáp từ trong nhà, anh lại tiếp tục

- cho hỏi có ai ở nhà không ạh??.

ít giây sau có một ngừơi phụ nữ trung niên bước ra cùng với vài tiếng ho

- uệ...uệ....! cho hỏi các ông muốn tìm ai??

- dạ...chị có phải chị Xuân vợ của anh Lâm Nhật Nam không ạh?? ông Hải hỏi

- vâng, tôi là Xuân đây! bà Xuân nhiêu mắt nhìn như muốn lục lại trí nhớ xem thử ngừời đàn ông trạc tuổi chồng mình là ai?!?

- dạ! chị Xuân là tôi đây...tôi là năm Hải nè chị!! ông Hải như hiủ í bà xuân, ông giải thích

bà Xuân suy ngĩ một lúc rồi khẽ reo lên.- aahh!! anh năm...!! bà Xuân ngẹn ngào và mời họ vào nhà

- con chào cô ạh. Hải Triều lễ phép chào

- chào con! bà Xuân gật đầu

- chị vẫn khỏe chứ chị xuân?? ông Hải tay bắt mặt mừng với bà Xuân

- cảm ơn anh năm, ơn trời tôi vẫn khỏe. bà Xuân lau giọt nứờc mắt mừng rở.

- lâu ngày không gặp chúng ta đều già hết rồi. ông Hải nhìn lên bàn thờ rồi tiếp lời.- xin phép chị cho tôi và cháu thắp nén nhang cho anh tư Nam.

- vâng, anh và cháu cứ tự nhiên.

sau khi thấy họ thắp nhang xong, bà Xuân quay qua nói

- anh năm và cháu ngồi chơi, tôi xuống lấy trà mời hai ngừời

- dạ vâng!! ông Hải đáp.

sau khi chỉ còn ông và Hãi Triều, ông Hải nhìn

quanh căn nhà. Căn nhà nhỏ chỉ có mỗi chiếc bàn gỗ đã cũ và một chiếc giường vì có lẽ đây là phòng khách cũng như phòng ngủ giành cho hai mẹ con bà xuân và có một cái bếp nhỏ sau nhà, nhìn căn nhà nhỏ nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ.

- mời anh và cháu uống nứớc. bà Xuân đi lại chỗ cha con ông hải

- dạ mời chị.

- dạ cảm ơn cô ạh!! Hải Triều lễ phép

- anh năm nè...không ngờ chúng ta lại gặp nhau sau bao nhiu năm xa cách như vậy! bà Xuân ôn tồn

-sau khi anh chị đi, tôi có cho ngừời dò la tin tức và đã hay anh tư qua đời và biết được mẹ con chị sống ở đây nên tôi mừng lắm.ông Hải kể lại

- không lẽ... bà Xuân ngắt qãng rồi bà tiếp lời. - không lẽ mấy tháng qua , anh là ngừời âm thầm giúp đỡ mẹ con tui sao?!?

- dạ ngừời nhà không thôi, chị đừng khách sáo...ông Hải cầm lấy tay ngừời vợ của bạn cũ mình.

Chị Dâu (Truyện Les 18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ