Thái tử Lee Jeno và hoa Bạch Trà(2)

213 15 0
                                    

"Ai dám to gan bước vào vườn Bạch Trà của ta ta sẽ cho nhà ngươi chết không nhắm mắt! Ngươi,tối nay đi cùng ta rình tên thích khách đó!"

Tên quan rời đi. Trong lòng Jeno lúc này vô cùng tức giận. Từ trước đến giờ không ai cả gan dám đụng tới vườn hoa Bạch Trà của cậu.
Sau khi Jeno dùng xong bữa tối. Cậu và tên quan ban sáng lấy ngựa,lén rình tên thích khách. Sau 15p chờ đợi,cuối cùng tên thích khách đó đến định ngắt vài bông hoa Bạch Trà thì Jeno đứng phắt dậy,định chụp tay tên đó lại thì hắn đã chạy đâu mất. Jeno chạy theo tìm,tên quan cũng lấy ngựa đuổi theo hai người. Hắn chạy ra đến chợ rồi quẹo vào một con hẻm. Xui xẻo làm sao,con hẻm đó là hẻm cụt. Xung quanh toàn là tường. Không trèo lên được. Cậu ta đứng chờ Jeno đến. Jeno theo sau ngay sát cậu ta. Đến con hẻm,Jeno đắc chí khi đã tóm được tên thích khách.
"Ngươi là ai? Sao lại dám bén mảng đến vườn hoa Bạch Trà của ta!"

Hắn chậm rãi bước đến bên Jeno,từ từ cởi bỏ lớp khẩu trang đen sì,bỏ chiếc khăn trùm đen trên đầu, lộ diện..
"Cậu...cậu là..."

"Chào Thái tử Lee Jeno! Cậu còn nhớ tôi không?"

"Jaemin...cậu phải không?"

"Đúng rồi thưa thái tử,tôi rất vui khi cậu còn nhớ đến tôi đấy!"

"Cậu....cậu về cùng tôi! Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm"

Jeno và Jaemin cưỡi ngựa đi về cung. Jeno rất bất ngờ khi thấy ân nhân cứu mạng năm xưa của mình một lần nữa đã lộ diện. Cậu cũng thấy hơi buồn vì ân nhân cứu mạng cậu lại trộm hoa Bạch Trà của cậu. Chẳng phải nhờ Jaemin mà Jeno mới trồng những bông Hoa Bạch Trà này không.
Jeno cho Jaemin ăn uống no nê. Nghỉ ngơi một lúc cậu bắt đầu hỏi chuyện.
"Sao cậu lại trộm hoa Trà của tôi?"

"Hừ...do bà tôi ốm mà nhà tôi mất mùa mấy năm nay,đâm ra tôi mới phải đi xin từng bông một làm thuốc cho bà. Xin dần rồi thành quen,người ta có cho tôi nữa đâu. May mà cậu trồng hoa trà nên tôi mới trộm. Tôi...tôi xin lỗi"

"Sao cậu không xin tôi?"

"Tôi sợ cậu đã quên tôi rồi!"

"Lee Jeno tôi đây có chết cũng không quên được cậu. Người đã cứu mạng tôi tôi nhất định phải đền ơn! Cũng nhờ cậu mà tôi trở nên thích hoa Bạch Trà hơn!"

"Lần đó tôi nghĩ cậu bị thườn nặng nên đưa cậu hoa Bạch Trà về để pha thuốc uống,ai ngờ cậu lại trồng nó! Haha"

"Tôi cũng muốn hỏi rằng,tại sao ngày đó cậu biết tôi là Thái tử?"

"Có vẻ như vô cùng mông lung! Tôi không biết nói như thế nào nữa!"

"Không sao,giải thích một phần thôi cũng được!"- Jeno vội lên tiếng

"Cậu có...thích ai chưa?"

"Thích sao? Tôi có nên nói là có không?"

"Tôi nói điều này nếu không phải mong cậu bỏ qua.. tôi thật sự.....rất...rất...thích cậu Lee Jeno à!"

Jeno sốc một hồi lâu. Ân nhân cứu mạng cậu lại thích cậu. Người cậu mong nhớ bao lâu nay lại thích cậu. Lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Thôi,tôi xin phép,tôi lỡ lời. Xin lỗi"

"Không...từ đã..tôi cũng có điều cần nói."

".."

"Tôi, từ lúc cậu cứu tôi,tôi đã nhủ với bản thân mình rằng,sẽ mãi nhớ tới cậu. Nhưng có lẽ...tôi đã yêu cậu mất rồi!"

《Seoul,tớ và cậu!》[NoMin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ