Phần cuối: Giữ lấy hạnh phúc (P2)

155 16 2
                                    

Trên xe taxi về khách sạn, tôi bị Jiyong quay như chong chóng. Cậu ấy không biết xấu hổ áp vào chà xát nơi nào đó của tôi, cả tai tôi cũng bị cái miệng nhỏ của cậu ấy cuốn riết lấy.
“Anh mặc thứ này để làm em không chịu nổi phải không?” Cậu ấy thở dài, rúc đầu hít hà hõm cổ tôi.
Tôi thấy tài xế taxi thỉnh thoảng lại ném cho chúng tôi những cái nhìn đầy phán xét qua kính chiếu hậu, nhưng đầu óc tôi đã sớm không thể để tâm đến điều gì nữa rồi. Làm gì là việc riêng của chúng tôi. Miễn là chúng tôi trả công anh ta đàng hoàng là được chứ gì! Ngả hẳn đầu ra sau đệm ghế, tôi siết chặt quai hàm để khỏi bật ra những tiếng kêu khoan khoái.


K

hông thèm đợi cửa phòng kịp đóng hẳn lại, tôi đã xô mạnh Jiyong vào tường, xông vào điên cuồng hôn trong khi hai tay cào loạn lên bên dưới áo cậu ấy. Tôi không thể khống chế nổi. Dường như có ngấu nghiến môi Jiyong thế nào vẫn là chưa đủ, đôi bàn tay chỉ sợ không thể chạm hết mọi nơi trên da thịt cậu ấy, cuống quýt vần vò nơi bờ ngực, rồi đến làn bụng phẳng, in lên hõm eo thon những vệt khao khát tím bầm. Jiyong giật mạnh áo khoác khỏi vai tôi, lôi nó qua hai cánh tay tôi rồi ném xuống sàn phòng. Áo cổ chữ V của tôi cũng bay theo ngay sau đó, rồi Jiyong nhanh nhẹn thay thế lớp vải áo bằng môi của cậu ấy, vẽ lên da tôi vô số vệt đỏ lựng bằng những nhát cắn rảo hoạt mạnh bạo. Tôi rít vào một hơi khi đầu ngực bị hàm răng tinh quái của cậu ấy kẹp chặt lấy, lửu nóng đau rát bùng lên mang theo thỏa mãn ngất ngây. Tôi luồn tay túm lấy đám tóc kẹo bông rồi kéo giật Jiyong ra khỏi mình, mê man vùi đầu liếm mút vị mặn mang theo hương thơm thoảng nhẹ trên da thịt cậu ấy, bắt đầu từ xương quai xanh cho tới yết hầu, rồi kết thúc ở nơi mẫn cảm phía sau vành tai, đầu lưỡi bỏ lại một vệt đỏ tấy và bóng loáng.
“Anh muốn em quỳ xuống.” Tôi thì thào.
Jiyong ngoan ngoãn quỳ gối dưới chân tôi. Cậu ấy cố ý nhẩn nha tháo bỏ chiếc nút trên quần tôi, rồi từ tốn kéo khóa quần, sau cùng chậm rãi kéo chiếc quần xuống.
Jiyong có vẻ rất thích thú khi phát hiện tôi không mặc đồ lót. Cậu ấy cười ranh ma, đưa miệng lướt qua đám rơm rạ màu đen thô cứng, rồi tìm đến thứ nhạy cảm nhất của tôi thè lưỡi lướt nhè nhẹ lên. Tôi không kìm được tiếng rên khi đầu lưỡi nhỏ bé mềm mại bắt đầu liếm lên liếm xuống. Đôi môi sưng phồng của Jiyong bao lấy phần đỉnh, chăm chú mút liếm vào thứ dịch trắng đục đang rỉ ra, rồi bất giác lao tới nuốt gọn tôi vào trong miệng. Cả người tôi nảy lên choáng váng. Hai tay Jiyong giữ chặt lấy tôi, cậu ấy vừa ngước cặp mắt nâu lên nhìn tôi vừa từng chút một nhấn chìm tôi vào mê loạn.
Cứ mỗi lần tôi sắp đạt đến cực điểm, cơ bắp co rút lại cùng hơi thở nát vụn, cậu ấy ngay lập tức dừng lại để tìm ra một cách mới khiến tôi phải đầu hàng. Khi thì nút lên phần đỉnh, lúc lại liếm lên phần rãnh trên tận cùng khiến tôi không thể nhịn được gần như phải nấc nghẹn lên, run rẩy không đứng vững nổi. Tôi ngả cả người về phía cậu ấy, bàn tay chống ra sau tường, mắt mũi nhíu chặt, quai hàm trễ xuống như sắp rơi luôn ra đất. Cậu ấy bỗng cầm lấy tôi bằng một tay, thỉnh thoảng bóp lấy trong khi nhẹ nhàng cạ răng khiêu khích phía bên dưới. Khoái cảm ào ạt vỡ tung từ thân dưới tràn đến mọi ngóc ngách trên cơ thể, làm tôi kinh ngạc vì sự đường đột và sức mạnh lớn đến bất ngờ của nó. Tôi lớn tiếng gầm thét lên thỏa mãn, kêu lớn đến nỗi tôi dám chắc mọi người ở tầng mười lăm này đều nghe thấy. Môi của Jiyong lại trở về ngậm lấy phần đỉnh của tôi mà nút vào, nhấn chìm tôi vào một cơn co giật tê tái không thể kiểm soát nổi.
Đứng thẳng lên, vẫn gọn lỏn trong vòng tay tôi, Jiyong hôn lên trán và vuốt vuốt đám tóc đẫm mồ hôi ra khỏi mặt cho tôi. Tôi cúi gần xuống, nhìn người trước mặt chăm chú một hồi, rồi lại ấn miết môi mình lên môi cậu ấy. Ham muốn chiếm đoạt cuộn trào ùng ục trong ngực khi tôi nếm được vị của chính mình trong miệng Jiyong. Tôi rời mình khỏi bức tường, cậu ấy lập tức níu lấy tôi, vừa kêu lên nho nhỏ vừa luồn ngón tay vào tóc tôi để kéo tôi lại.
“Anh có đi đâu đâu.” Tôi bật cười, lần nữa hôn xuống.
“Em vẫn còn chưa xong mà.” Jiyong mút môi tôi, thở dài phụng phịu.
Tôi dùng chân tháo giầy ra, bước ra khỏi cái quần jean đã nát rúm, rồi ôm mông cậu ấy nhấc bổng lên. Jiyong nhanh nhẹn quàng chân quanh eo tôi, đôi môi nhỏ kề miệng tôi khúc khích cười. Tôi ôm cậu ấy đến giường rồi nhẹ nhàng đặt Jiyong xuống, bàn tay chu du dọc xuống rồi giải phóng cậu ấy khỏi chiếc quần. Jiyong chỉ nằm yên bất động trên đệm, chăm chú nhìn tôi, mái tóc hồng bung tỏa như phát ra ánh hào quang màu neon. Tôi lại ngứa tay muốn cầm máy ảnh lên tác nghiệp vài kiểu, nhưng cuối cùng vẫn cố kìm lòng. Quay ra chỗ cái vali, tôi lấy một cái bao và một tuýp kem ra.
“Anh sẽ không để em thoát dễ dàng đâu.”
“Tốt thôi. Em cũng chẳng mong anh làm thế.” Cậu ấy rục rịch người không yên trên đệm, nơi nào đó bên dưới đã căng thẳng đỏ hồng.
“Dạng chân ra đi.” Tôi trườn đến ngồi bên cạnh cậu ấy, hạ lệnh.
Jiyong ngoan ngoãn phục tùng, co đầu gối lên, hai gót chân ấn sâu xuống đệm. Tôi thoa đẫm chất kem nhờn lên ngón tay, ôm vào lòng một bên chân cậu ấy, rồi chẳng một lời báo trước, cứ thế tiến ngón tay vào, một ngón, rồi hai ngón…
Jiyong phải ưỡn cả hông lên khỏi đệm, bờ môi xinh đẹp bắt đầu truyền ra những tiếng rên hổn hển khe khẽ. Từng cử động của cậu ấy lúc này như tỏa ra bạch phiến làm người ta mụ mị đi. Da thịt trần trụi phối hợp hoàn hảo với những khớp xương, tạo thành những chuyển động mềm mại nhẹ nhàng như nước chảy. Ngón tay cong lại, tôi xáo lộng bên trong thành vách non mềm, nhấn vào những nơi mẫn cảm đủ khiến cậu ấy phải ngâm nga. Và quả thật Jiyong đang hát.. những giai điệu mê ly e ấp thoát ra từ bờ môi run rẩy, dội thẳng xuống khối dục vọng tôi làm nó càng lúc càng cuộn căng lên giữa đùi. Tôi đẩy đưa ra vào khai thông cậu ấy, nhưng cố tình không để cậu ấy được khai mở hoàn toàn. Tôi muốn Jiyong phải cảm nhận tôi một cách rõ ràng nhất. Muốn cậu ấy phải bốc cháy.
Rút ngón tay ra, tôi dùng chất bôi trơn còn lại tự chuẩn bị cho chính mình. Jiyong nhoài người lên định hôn tôi, nhưng lập tức bị tôi đẩy ngã xuống, lồng ngực bị tay tôi đè chặt lên. Chàng trai xinh đẹp giương to đôi mắt nâu nhìn tôi, đồng tử dãn nở làm cái nhìn ấy càng thêm mông lung say đắm, bờ môi khẽ cong vẽ thành một nụ cười kiều mị đầy khêu gợi. Bao phong tình cùng chờ mong đều hiện lên rõ ràng trên gương mặt ấy. Quá đủ rồi, Jiyong! Tôi xé toạc lớp vỏ bao và mang nó vào.
“Nằm úp xuống!”
Cậu ấy lập tức quay người nằm sấp xuống. Chẳng đợi cậu ấy yên vị xong, tôi đã thô bạo nắm hông cậu ấy kéo lên, để người trên giường thành tư thế quỳ sấp, cặp mông tròn nhỏng lên cao. Ở phía sau, tôi điều chỉnh vị trí cho thích hợp, rồi vừa ve vuốt phần cuối sống lưng Jiyong vừa thúc hông tới cho đến khi tôi hoàn toàn ngập lút bên trong cậu ấy. Va chạm nóng rực khiến cả hai chúng tôi đều rít lên. Từ đằng sau nhìn tới, tôi có thể thấy Jiyong đang gắt gao cắn chặt môi, gò má ịn sâu lên chiếc gối bông.
Jiyong xoắn xuýt hút lấy tôi. Cậu ấy vẫn còn quá chặt, tôi phải mất vài phút mới ổn định xong được, hô hấp bỗng trở thành một việc quá sức khó khăn. Tôi bắt đầu rút ra, rút gần đến phần đỉnh, lại đâm thật mạnh vào. Jiyong đã rấm rứt rên khóc, nhưng tôi còn muốn nhiều hơn thế nữa kia.
Móng tay cắm ngập vào da thịt người dưới thân, tôi gập hẳn người xuống, nhấm nháp cắn mút gáy cậu ấy trong khi phía dưới không ngừng dùng sức đẩy tới, từng cú thúc vào dữ dội tựa như đang trừng phạt. Jiyong lúc to lúc nhỏ nức nở lên, oằn cong thân mình hứng lấy từng cú đẩy của tôi, hai đùi run rẩy siết chặt lại. Bên trong cậu ấy nóng như lò bát quái, khiến toàn thân tôi bị thiêu cháy rụi trong khoái cảm tái tê, nhưng không biết bằng cách nào tôi vẫn giữ được nhịp độ vừa phải. Những ngâm nga dụ hoặc mang chút giọng mũi nối nhau rơi ra khỏi bờ môi Jiyong, tôi chưa từng nghe thấy âm thanh nào quyến rũ hơn thế trong đời.
Để ý thấy hai tay cậu ấy đang lần mò xuống phía dưới, tôi liền tóm lấy hai cổ tay Jiyong, rồi bẻ gập chúng ra đằng sau lưng. Một bàn tay khóa chặt hai tay cậu ấy, tay kia nắm chặt hông, tôi lại tiếp tục vùi mình vào sâu bên trong người dưới thân.
“Chỉ mình anh được phép chạm vào em thôi.” Tôi trầm giọng gầm gừ qua bờ vai Jiyong. “Nếu anh thả ra, em có chịu yên không?”
Cậu ấy gật gật đầu, và tôi thả tay Jiyong ra.
Tôi không thể cầm cự lâu hơn được nữa, cảm giác sắp đến cực hạn tích lũy quá nhiều và sắp vỡ tung ra bên dưới lớp da tôi. Rút ra hoàn toàn, tôi gấp gáp lật người cậu ấy lại, quàng chân Jiyong quanh eo mình, rồi tiếp tục tiến vào lối nhỏ kia kịch liệt xâm phạm. Jiyong gắt gao nghiến nát môi chính mình, một vệt máu đỏ tươi xuất ra loang lổ trên bờ môi đang bị chủ nhân cắn chặt. Tôi liền mút lấy nó vả trả nó lại vào trong miệng cậu ấy. Vị đồng tanh của máu tươi quyện với lưỡi của Jiyong làm đầu óc tôi nổ tung quay cuồng.
Cậu ấy kẹp chặt lấy tôi, hoàn toàn trở nên hoang dại, thút thít tức tưởi đáp lại tôi khi tôi liên tục từng nhát từng nhát thúc vào điểm đàn ông mẫn cảm bên trong cơ thể cậu ấy. Hai bên ma sát mỗi lúc một điên cuồng hơn, cả tôi và Jiyong đều nóng như sắp sôi lên được.
Rồi hai chân cậu ấy vặn siết lấy hông tôi, chuyển động thân thể và những tiếng rên rỉ đều lạc hết phách điệu khi Jiyong đạt đến cực điểm, mặc cho bản thân oằn oại co giật như một con thú hoang. Tôi vục đầu vào hõm vai cậu ấy, vẫn mải mê ráo riết truy tìm cực cảm của chính mình. Jiyong nghển đầu, ôm lấy hai má tôi để tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, nhìn thẳng vào gương mặt chìm ngập hạnh phúc và ánh mắt đầy say sưa mê đắm của cậu ấy.
“Nhanh lên anh.” Jiyong khẽ thì thào, nhè nhẹ hôn tôi trong khi hông vẫn đều đặn phối hợp theo. “Nhanh phải lòng em đi.”
Và tôi đã phải lòng cậu ấy. Theo thật nhiều cách.
Jiyong vuốt ve xoa dịu khắp cổ và vai tôi trong khi tôi trân người ngã vào vực thẳm sâu hút, một tiếng gầm lớn thỏa mãn xé họng thoát ra. Bao tích tụ theo luồng tê dại bắn hết vào bên trong cậu ấy… chưa bao giờ nhiều và lâu như thế.
Một lát sau, tôi mới buông lỏng tay, ngã cả người lên Jiyong. Cậu ấy luồn tay vào tóc tôi nghịch ngợm, tôi chỉ thấy toàn thân mình như một đám mây bồng bềnh nổi trôi. Thứ duy nhất tôi cảm nhận được là sự vô lực của thân thể, cùng bàn tay Jiyong đang nhẩn nha nhồn nhột trên đầu mình.
Tôi nhắm mắt lại, và cả thế giới cũng dần biến mất.


N

gủ là một trạng thái rất kỳ quặc. Nó làm ta rơi vào vô thức trong nhiều giờ liền và khi tỉnh dậy ta cứ ngỡ mình chỉ vừa thiếp đi một vài giây. Hoặc là ngược lại. Khi mở mắt quay về với thực tại, tôi nhận ra mình đang nằm trong tư thế nghiêng người, chăn đắp ở ngang hông. Nằm ngay bên cạnh tôi là Jiyong, đầu cậu ấy gối lên một cánh tay, chiếc chăn bông như vô tình để lộ ra cơ thể trần trụi đầy cám dỗ, chiếc eo thon tạo thành một đường võng xuống đối lập hẳn với phần hông nhô cao. Cậu ấy gợi tôi nhớ đến một tác phẩm của danh họa Ingres – bức “Une Odalisque”. Càng giống hơn nữa khi nhân vật được vẽ trong tác phẩm đó là một nàng hầu nơi hậu cung trụy lạc.
“Chào chàng đẹp trai.” Jiyong khẽ cất giọng, mỉm cười, đưa một ngón tay nghịch ngợm dọc sống mũi tôi.
“Anh đã ngủ bao lâu rồi?”
“Nhiều nhất là một tiếng thôi.”
“Anh xin lỗi.”
“Không sao. Em tự tìm được thú tiêu khiển cho mình rồi.” Ngón tay trên mũi kéo một đường xuống khóe môi tôi, rồi dừng lại ở đó mân mê.
“Em nằm yên đó, đừng cử động gì hết nhé!” Tôi cẩn thận bước xuống giường, nhanh nhẩu chạy đến chỗ mấy cái túi xách, bắt đầu lục lọi.
“Sao vậy?”
“Vì anh sẽ chụp ảnh em.” Tôi liếc qua, híp mắt đe dọa. “Nghiêm túc đấy, không muốn chết thì đừng có cử động.”
Tôi nghe Jiyong khẽ cười khúc khích, rồi sau đó cậu ấy ngoan ngoãn giữ trật tự. Vất vả lắm tôi mới tìm thấy con Yashica LM cũ kỹ tàn tạ của mình và lôi được khối kim loại cồng kềnh đó ra khỏi đáy túi. Đó là một chiếc máy ảnh dùng phim có ống kính kép(*) đã được tôi giữ bên mình từ khi còn là một cậu nhóc. Chiếc máy khốn khổ đã qua lâu rồi thời hoàng kim của nó, nhưng vẫn đủ sức đánh bại bất kỳ máy ảnh kỹ thuật số nào tôi từng sử dụng qua. Tôi mở phần đằng sau cái máy ra và nhét vào trong đó một cuộn phim 120 li, chỉnh nó đến vị trí sẵn sàng cho bức ảnh đầu tiên. Xong xuôi, tôi thong thả bước đến bên cạnh giường và kê cái máy lên mép đệm, ghé mắt vào kính ngắm điều chỉnh tiêu cự và tốc độ màn chập theo như đồng hồ ánh sáng chỉ định.
“Em đã bao giờ rời Hàn Quốc chưa?” Tôi vừa hỏi vừa nhấn nút chụp tấm ảnh đầu tiên.
“Em chưa.”
“Vậy em có muốn không?”
Tôi băng ngang căn phòng, quỳ một chân trên cái thảm trải sàn xấu hoắc để lấy một góc chụp khác. Chẳng biết có phải hồi hộp quá không mà tôi bấm nhầm nút, hình ảnh Jiyong liền lộn ngược trong kính ngắm.
“Em có.”
Tôi liền hít vào một hơi.
“Vậy đi cùng anh đi!”
Tôi lại ấn nút chụp, thu trọn vẹn vào ống kính cái nhìn sững sờ ngự trên gương mặt xinh đẹp của cậu ấy. Chỉ đến lúc đó tôi mới nâng mắt nhìn lên. Người trên giường đã đóng băng tại chỗ và chúng tôi chăm chú nhìn nhau, không ai nói gì nữa. Sự yên lặng này không làm tôi lo lắng. Điều khiến tôi lo ngại chính là nỗi sợ phải thay đổi trong ánh mắt của cậu ấy. Tôi đặt máy ảnh xuống, trèo lên giường. Jiyong cũng ngồi lên và tôi nâng mặt cậu ấy trong hai bàn tay mình.
“Đi với anh.” Tôi nhắc lại, ấn mạnh môi mình vào môi cậu ấy mà hôn.
Jiyong ngồi quàng chân lên lòng tôi, siết chặt tôi trong vòng tay của cậu ấy và đáp trả lại nụ hôn, thật say sưa. Tôi xoa từng vòng tròn trên sống lưng Jiyong, tựa hồ nghe thấy trong tai mạch đập thùm thụp của chính mình, và cả nhịp tim cuồng loạn đang tắc nghẹn lại nơi cuống họng. Cậu ấy bất chợt dứt khỏi nụ hôn để ôm tôi chặt hơn, cằm tỳ lên hõm vai tôi, mười đầu ngón tay siết mạnh làm lưng tôi có chút đau.
“Được, em theo anh.” Jiyong nói nhỏ như muỗi kêu.

Tôi bất giác nghẹn cả lời, chẳng biết nên nói gì cho đúng, đành siết cậu ấy vào lòng thật chặt, chặt nhất có thể để truyền đạt cho cậu ấy niềm hạnh phúc vui sướng đang trào dâng dạt dào trong lồng ngực mình, nhiều đến nỗi nó sắp vượt quá sức chịu đựng của tôi mà tràn ra ngoài rồi.


Đ

ây có thể không hẳn là tình yêu, chưa hẳn. Nhưng tôi không thể nào chấp nhận việc mình trở thành lý do khiến sầu muộn ánh lên trong mắt Jiyong lần nữa. Tôi khao khát được làm tấm lá chắn để nỗi buồn ấy không bao giờ hiện diện nữa. Và bấy nhiêu đó thôi đủ để tôi biết rằng tôi không thể từ bỏ được, không thể ra đi được, nếu thiếu cậu ấy.

THE END <3.

🎉 Bạn đã đọc xong [GTOP TRANS FIC|THREE SHOTS] Nhiếp ảnh gia và trai bao 🎉
[GTOP TRANS FIC|THREE SHOTS] Nhiếp ảnh gia và trai bao  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ