Phần cuối: Giữ lấy hạnh phúc (P1)

136 7 0
                                    

"Đáng nhẽ anh phải có mặt ở đây từ bốn lăm phút trước rồi, thưa anh!" Cô nàng trợ lý vừa gặp tôi đã rối rít tít mù lên.
"Đến từ lúc đó chỉ tổ làm tôi thêm ê mông trên cái ghế kia thôi." Tôi chán nản đưa tay vuốt mặt. "Người mẫu đâu hết rồi?"
"Chúng tôi cũng không rõ nữa."
"Tập hợp họ ngay. Xong thì gọi cho tôi. Tôi ra ngoài một lát."
Gật đầu với tôi, cô trợ lý vừa khẩn trương rời đi vừa nhoay nhoáy ấn ngón tay lên màn hình điện thoại. Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đang hành xử thật là thiếu chuyên nghiệp. Moi một bao thuốc nát bươm ra khỏi túi áo, tôi đi luồn qua cửa sau của phim trường dựng tạm, tự lắng nghe tiếng bước chân lẻ loi của mình vang vọng suốt đoạn cầu thang dài tối tăm cho tới khi leo lên được sân thượng của tòa nhà. Cái thú này gần đây không còn được tôi tìm đến nhiều như trước nữa, chỉ là có đôi lúc, vẫn thấy bản thân rất cần cái cảm giác buồng phổi được làn khói trắng đốt cháy lên. Cần hơn bất cứ điều gì khác.
Thành phố chật hẹp vây hãm quanh tôi như một cái lồng bức bách, tiếng kêu réo ì xèo của nó lúc này còn điên cuồng hơn cả ban đêm. Đúng là một thành phố không bao giờ biết an phận. Tôi rít vào một hơi thuốc, rồi thổi một làn mây trắng lên đường chân trời phía xa xa, nơi có vô số tòa cao ốc đang bị đám sương mù dày đặc nuốt chửng lấy. Khi màn khói mỏng tan đi, tôi tiếp tục kê điếu thuốc lên môi. Từng làn tua khí xanh trắng cứ thế vờn vũ cuốn theo nhau bay lên không trung.
Seoul ngập trong khói sương.
Đã có lúc hão huyền tin rằng mình có thể dễ dàng quên đi Jiyong, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra ảo tưởng đó cũng chỉ yếu ớt và mỏng manh như làn khói kia mà thôi. Nụ cười rạng rỡ của cậu ấy vẫn luôn hiện diện trong đầu tôi như một cảnh phim quay chậm không có hồi kết, ra sức làm lung lay bức tường vốn đã rất thiếu kiên cố mà tôi tự dựng lên để cách ly chính mình. Vết tích cậu ấy để lại trong tim tôi còn rất mới, và quá sâu. Có lẽ phải cần đến vô vàn thời gian cùng nghìn trùng xa cách may ra mới giúp tôi bình ổn lại nhịp thở của mình, như trước khi gặp cậu ấy.
Búng đầu mẩu thuốc xuống con hẻm bên cạnh, tôi băn khoăn không biết Jiyong đang cất những mảnh trái tim cậu ấy đánh cắp trong ngực tôi ở nơi nào.


S

au khi người mẫu tập hợp đông đủ, thời gian bỗng vụt trôi như gió thoảng. Khi những người trong đoàn đã sắp về đến nhà họ, tôi vẫn còn một mình lang thang giữa studio mà giờ chỉ còn là một phòng trống hoang tàn, trên tay nắm chặt chiếc điện thoại. Đã đến lúc mở màn cho một kết thúc rồi. Tôi lướt qua một lượt danh bạ, tìm số điện thoại mà Jiyong đã lưu vào sáng nay, nhưng, tôi chẳng nhìn thấy nó ở đâu cả. Chau mày, tôi thử tìm lại một lần nữa, kỹ lưỡng soi mói vào từng cái tên hiện ra trước mắt. The One That Got Away. Tôi nghe thấy tiếng cười của chính mình vang vọng trong không gian trống trải.
"Đồ đểu này." Tôi vừa lẩm bẩm vừa nhấp vào nút gọi.
Cậu ấy nghe máy sau hồi chuông thứ tư.
"Chào chàng đẹp trai." Giọng nói du dương của Jiyong xuyên thẳng vào não, làm máu trong toàn thân tôi sôi ùng ục lên.
"Anh chuẩn bị về cất đồ đạc và thay quần áo. Mình gặp ở chỗ anh luôn hay là còn nơi nào em thích thăm thú hơn cái trần phòng khách sạn của anh?"
"Anh có khiếu hài hước thật."
"Anh cũng có những lúc của anh chứ."
"Em muốn đưa anh đến nơi này. Để em nhắn cho anh địa chỉ."
" 'Nơi này' của em có bao gồm cả việc phải ăn diện không?"
"Seunghyun, anh có mặc túi ni-lon ra đường thì vẫn đẹp trai như thường thôi."
"Ừm, vậy thì miễn đi."
"Anh chỉ cần đến đó lúc 9 giờ là được."
"Anh biết rồi."
Tôi hoàn toàn không ý thức được, suốt cuộc nói chuyện vừa rồi khóe miệng mình luôn kéo ra tận mang tai. Đến khi thấy hai bên gò má ê ẩm hết, tôi mới thoáng giật mình, nhưng tôi lại không thấy phiền ghét cảm giác đó chút nào. Cậu ấy còn làm tôi chao đảo thêm bao nhiêu lần nữa trước khi giáng cho tôi một đòn chí mạng đây? Thở dài đánh thượt, tôi xốc lại áo khoác trên người rồi xách túi rời đi.

[GTOP TRANS FIC|THREE SHOTS] Nhiếp ảnh gia và trai bao  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ