Ok. Trước khi mọi người vào và bảo với tôi rằng tôi xàm hay rảnh thời gian rồi mà còn viết cái gì nữa thì ít chí làm ơn đọc giùm cái chapter này trước khi phán xét tôi về điều đó.
Thứ nhất, sau khi công bố danh tính thì chủ yếu mọi người khá sốc. Tôi hiểu điều đó. Vì sao ư? Nếu bạn cứ nghĩ tôi là trẩu thì tôi cũng không có gì để nói cả. Tôi là một writer, bạn cũng thấy rồi đấy. Có một vài bạn có follow tôi cũng tham gia vào việc chửi bới tôi. Cũng khá thú vị.
Thứ hai, đối với những comment bảo tôi xàm, nhạt, tốn thời gian hay rảnh thì ok. Cũng được. Đó là góc nhìn của các người. Tôi cũng thấy mình khá rảnh nồi mới đăng cái chap này lên. Nhưng mà tôi đăng lên cũng có mục đích của mình- hiểu được cái cảm giác bị phốt và học cách ứng xử với những tình huống đó. Các bạn biết đấy, phốt thì có 2 loại: phốt nhắc nhở và phốt thẳng mặt. Bạn phốt kiểu gì cũng được! Tôi không quan tâm đâu! Nhưng nếu bạn bảo tôi binh trẩu hay này nọ thì ok. Tùy bạn. Nhưng mà tôi có cái góc nhìn riêng của mình nên làm ơn, đừng có bao giờ lôi đống góc nhìn của các bạn ra và chửi tôi với cái góc nhìn đó. Vậy thôi.
T.Á
Eoz