của armyfrommars
mong là em sẽ thích ♡
.
yoongi từng nói rằng, jungkook giống như một cơn mưa rào vào chiều thu. còn jungkook thì lại nói rằng, yoongi chẳng khác gì một tách trà hoa cúc thơm nhạt.
một tách trà hoa cúc cho một chiều mưa thu chớm lạnh. còn gì tuyệt vời hơn nữa?
.
tám giờ năm phút sáng, yoongi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn, đôi mắt mệt nhoài tựa hồ như chẳng hề an giấc cả đêm. anh ngồi dậy, với mái tóc rối và đôi môi khô khốc, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên cùng với mùi đất ẩm vờn quanh chóp mũi.
lặng người đi trong nỗi tĩnh mịch, yoongi không thể đếm được đã bao lâu rồi anh không còn thức giấc với một căn hộ không còn mùi thơm của ly cà phê sữa, không còn mùi ngọt ngào của những trái đào trong rổ, không còn mùi ấm áp của những cái ôm nhỏ vụn.
yoongi cũng không thể đếm nổi đã bao lâu rồi anh thức giấc trong đêm tối và chợt nhận ra rằng người mà anh luôn quen thuộc giờ đây đã rất xa ở một nơi nào đó, trong vòng tay người nào đó, không phải anh.
và trong những ngày không tên đó, yoongi chẳng thể nào nguôi nhớ về một người trong tâm trí mơ hồ của bản thân.
tựa như một bông hoa nở rộ rồi lại chóng tàn dưới ánh dương, dường như yoongi cũng đang héo úa từng ngày như những cánh hoa vì nỗi nhớ không tên kia.
chỉ vì trời đang mưa nên em lại nghĩ về anh
vì nghĩ về anh nên em mới trở nên như vậy.mưa đã bắt đầu rơi trên mái hiên, tiếng mưa gõ nhẹ vào cửa kính, gõ nhẹ vào mái hiên nhà, gõ nhẹ vào những chiếc ô sặc sỡ dưới lòng đường. tiếng mưa từng tồn tại trong tâm trí của yoongi nghe sao mà dịu dàng, mà êm đềm. mà giờ đây chẳng khác nào tiếng ồn đập vào khoảng trống trong tim anh, hoà mọi thứ còn sót lại của anh thành một màu xám u ám.
yoongi chất chứa với những nỗi buồn không tên. đôi tay anh lướt trên phím đàn lạnh lẽo, cố tạo ra thứ âm thanh nhẹ nhàng hoà lẫn với tiếng mưa rơi.
nhưng anh lại chỉ tạo ra được những nốt nhạc chết vô nghĩa trên phím đàn.
điều này thật vô nghĩa.
trong nỗi buồn thầm lặng nhất bắt đầu lan rộng như cánh hoa trong lồng ngực. yoongi bắt đầu nức nở. trái tim anh dường như muốn nói rằng ngày hôm nay đây anh được phép buồn và suy sụp, khi làn mưa rơi xuống và mọi thứ bị cuốn trôi bởi những giọt nước mắt, yoongi cũng sẽ vì thế mà lại nhớ về người.
đôi khi nỗi nhớ vượt qua giới hạn chịu đựng của bản thân. yoongi đã có lần ngốc nghếch giấu mình dưới ô và đi qua nhà cậu, chỉ vì muốn tìm lại cho bản thân một chút cảm giác quen thuộc ngày nào. ngày mà anh có em, ngày mà ta có nhau, ngày mà yoongi có jungkook.
nhưng tất cả cũng chỉ đến rồi đi, như cơn mưa rơi tí tách ngoài hiên kia.
để mặc tiếng mưa làm anh đau, yoongi cũng chẳng thể nào mở miệng oán trách. sự việc như vậy vốn dĩ cũng do lỗi của bản thân ngu ngốc lầm lỡ. chính anh đã chọn kết cục này, giờ đây anh trách ai nghe, anh khóc cho ai thương. chẳng có ai cả.
anh lại muốn quay về khoảng thời gian đó.
để anh có thể sống mỗi ngày với những kỉ niệm.đã có những ngày yoongi mặc jungkook hiu hiu ngủ trên đùi, mặc cậu tận hưởng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của mình, nghe anh kể về những điều nhỏ bé như thể đó là điều tuyệt nhất mà jungkook từng được nghe.
anh nói rằng mưa có mùi rất tuyệt, như thứ hỗn hợp của đất trời yên ả pha với mùi ảm đạm của một cuốn sách cũ không tên. mưa có mùi rất dịu dàng, như thứ hỗn hợp của nắng đượm chiếu nơi gót hồng pha với mùi thơm nhẹ nhàng của trà hoa cúc. mưa có mùi của nỗi buồn nhạt, như thứ hỗn hợp của một đứa trẻ không thể có món đồ chơi mới pha lẫn với mùi chân chất của những thước phim cũ.
yoongi luôn nói rằng jungkook có mùi như mưa.
không phải là mưa giông, cũng chẳng phải mưa to gió lớn ngoài kia, mà là một cơn mưa rào chẳng để lại gì nhiều ngoài sự ẩm ướt nơi khoé mắt.
và jungkook sẽ luôn cười, chất chứa trong đôi mắt cười đó là hình bóng của anh hiện hữu. như thể cậu sẽ luôn dịu dàng đặt anh trong khoé mi, cho dù sau này khi cả hai đã rẽ ngang hai lối khác nhau và sẽ chẳng thể giao nhau thêm một lần nào nữa.
"còn em nghĩ anh như trà hoa cúc vậy"
jungkook nói.
"hơi đắng và luôn mang theo sắc trời dịu nhẹ của ngày thu"
và yoongi còn nhớ rõ, jungkook đã nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng.
"em không thích mùa thu, cũng chẳng thích trà hoa cúc. nhưng mà anh ơi, em thích anh"
điều này làm anh khóc nhiều hơn nữa.
như nhớ lại vạt yêu thương chẳng biết khi nào lụi tàn. như tự mình gom góp đau thương, chực chờ gió cuốn bay về phía chân trời. yoongi đã thấy jungkook rời xa mình như cơn mưa rào chiều thu. để lại tách trà hoa cúc nguội ngắt sẽ chẳng còn ai muốn đoái hoài tới.
cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, yêu thương dù nồng nàn đến đâu rồi cũng sẽ nguội ngắt. yoongi chợt nhận ra tiếng mưa đã ngớt dần trên mái hiên nhà. khoé mi anh nhắm lại, lần nữa cảm nhận những nỗi đau trực trào trong tim.
và em, cùng mây, và mưa. lại rời bỏ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
song request
Fanfiction[ để tôi ca em một bản tình ca buồn, với mỗi giọt nước mắt là nốt sol vàng trên phím đàn, vỡ vụn như từng giọt lệ tuôn rơi trên đôi má hồng ]