Và hãy cùng nhau trưởng thành nhé!

269 21 18
  • Đã dành riêng cho ldhdhl
                                    

Kể từ cuộc gọi lúc nửa đêm vào cuối năm, thì ba tuần sau đó, Donghyeok không nhận thêm được cuộc gọi nào của Jaemin nữa, mà thay vào đó là những tin nhắn nhiều như chất đống trong khoảng thời gian này.

Jaemin thật sự nhắn rất nhiều cho em, cứ như là đang báo cáo tình hình cuộc sống của bọn nó ở Seoul khi mà vắng đi em vậy.

Lúc thì là những tin nhắn dông dài nhưng đầy sự quan tâm nhỏ nhặt như: [Haechan ăn cơm chưa? Tụi tui vừa ăn xong nè, cho nên Haechan cũng không được bỏ bữa mà phải ăn đúng bữa như tụi tui để mau hồi phục nha.], [Haechan ơi, tui đã đi đánh lotto và đi xem phim rating của người đã bước qua tuổi trưởng thành cùng Renjun và Jeno nè. Haechan hãy dưỡng thương thật tốt cho mau khoẻ rồi tụi mình cùng đi với nhau lần nữa nha?],...

Lúc thì chỉ đơn giản là: [Haechan ơi, tui nhớ bồ.], hay [Ở đây thiếu đi Haechan nên chán òm luôn.],... cũng đủ cho thấy nỗi nhớ Donghyeok của Jaemin là hiện giờ không thể ngừng lại.

Nhưng Donghyeok cũng chỉ trả lời lại những tin nhắn dài dòng của Jaemin thôi. Còn những câu mà "Haechan ơi, mình nhớ bồ." gì đó, dù Donghyeok có đỏ mặt và úp mặt xuống gối nằm cười một mình, thì em cũng còn lâu mới thèm hồi âm Jaemin rằng "Mình cũng nhớ bồ." nhé.

Nhắn qua nhắn lại cho đến hôm hai mươi ba tháng Một, Jaemin mới sực nhớ ra rằng, sắp tới ngày tổ chức concert của mấy anh unit 127 rồi.

"Ơ nhưng mà, còn Haechan thì sao nhỉ?"

Nghĩ ngợi nhiều cũng không tốt, Jaemin liền trực tiếp nhắn tin luôn cho Donghyeok:

[Haechan à, sắp tới ngày diễn ra concert The Origin rồi đó.]

Chưa đầy năm phút sau đó, Jaemin đã nhanh chóng nhận được hồi âm từ Donghyeok:

[Ừ, mình biết mà Jaemini.]

Jaemin định nhắn hỏi tiếp, thì chưa gì lại nhận thêm một tin nhắn nữa:

[Và bồ đừng lo lắng là mình không tới được nhe!]

Thấy Donghyeok hồi âm lại hai câu mập mờ như vậy, Jaemin tất nhiên sẽ không khỏi tò mò mà nhắn hỏi nhiều hơn, nhưng sau đó thì không thấy Donghyeok nhắn thêm gì nữa.

Thế là từ lúc ấy, Donghyeok cứ chơi trò úp mở, dù cho Jaemin cứ "khủng bố" hộp tin nhắn mỗi ngày thì Donghyeok vẫn quyết không thèm tiết lộ gì với Jaemin cả, thậm chí là nó đã hỏi Renjun và Jeno rồi thì cả hai đứa đó cũng đều không biết gì luôn.

Có gì mà phải che giấu tới vậy cơ chứ?

Và cho tới ngày hai mươi sáu, khi mà đã tới giờ tới concert, Jaemin liền nhắn vội cho Donghyeok một câu, rồi nhét điện thoại vào túi quần và lên xe đi tới địa điểm tổ chức concert.

[Mình đợi bồ đến đấy.]

Trên xe, Jaemin cứ năm phút là lại kiểm tra điện thoại, xem Donghyeok có trả lời lại gì không, nhưng chiếc điện thoại vẫn cứ im lìm như thế, khiến cho Jaemin cứ rung đùi rồi xoay tới xoay lui trên ghế mà lo lắng không thôi.

"Mày đừng làm tao sợ Jaem à. Có chuyện gì mà cứ xoắn cả lên thế? Bình tĩnh chút đi!" Renjun với sự quan ngại về Jaemin tràn đầy trong lòng liền lên tiếng hỏi han.

《NCT Dream/Jaemin x Donghyeok》Món quà năm mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ