Hừng sáng, Danh Tỉnh Nam mang theo bản báo cáo và quầng thâm hằn dưới mắt, gõ cửa văn phòng của Chu Tử Du.
"Bác sĩ Danh, sớm như vậy sao?"
Danh Tỉnh Nam ngồi xuống ghế đối diện, đặt tập hồ sơ có kèm bản báo cáo lên bàn: "Sớm? Còn không phải có người muốn nhận thứ này từ tối qua à?"
Chu Tử Du nở nụ cười: "Bác sĩ Danh vất vả rồi. Một lát nữa cùng em đi ăn sáng nhé."
Danh Tỉnh Nam vui vẻ đồng ý: "Đáp lễ là chuyện bất khả kháng, nhưng giải quyết hồ sơ này trước đã."
Chu Tử Du đọc qua bản báo cáo, dừng mắt trước một dòng chữ: "Nạn nhân từng nối xương bàn tay phải?"
Danh Tỉnh Nam gật đầu: "Đúng vậy, ở khớp xương tay phải tìm được dấu vết của chốt nối xương, tuy nhiên xung quanh hài cốt lại không tìm thấy chốt nối nào. Nếu nạn nhân từng nối xương ở phòng khám công lập, trong chốt nối ắt sẽ khắc số chỉ thứ tự, loại số thứ tự này cũng được viết vào hồ sơ bệnh án và lưu lại ở bệnh viện, nên có thể hung thủ chặt đi bàn tay phải của nạn nhân là để gây khó khăn cho chúng ta trong việc xác định danh tính."
Chu Tử Du suy luận: "Từ đây có thể phỏng đoán giữa nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ thân thiết nhất định."
Cô lật đến trang kế tiếp, Danh Tỉnh Nam theo đó thêm lời giải thích: "Nạn nhân là nữ giới, trong độ tuổi từ 20 đến 30, chưa từng sinh con. Qua khám nghiệm xác định thời gian xảy ra án mạng là từ 4 đến 5 năm trước, nghĩa là trong khoảng năm 2004 đến 2005. Phần đầu bị chặt trước khi nạn nhân tử vong, do đó đây cũng chính là vết thương chí mạng. Mặt cắt trên xương cổ trơn tru, có lẽ động tác chặt khá dứt khoác, hung thủ có thể là một người đàn ông trưởng thành hoặc phụ nữ có sức khỏe vượt trội, suy đoán y đã dùng hung khí sắc lớn như dao chặt thịt. Tin mừng là trong men răng của nạn nhân có tìm được DNA, nhưng đối chiếu với tư liệu từ phía cảnh sát lại không tìm được mẫu nào tương thích, nghĩa là nạn nhân chưa từng nhận án tù trên ba năm."
Chu Tử Du không rời mặt khỏi tập hồ sơ: "Nghĩa là chúng ta phải tiếp tục chờ." - đoạn đẩy nhẹ tách cà phê của mình đến trước mặt họ Danh - "Chị uống đi, em vẫn chưa động vào."
Danh Tỉnh Nam nói cảm ơn, sau đó uống một ngụm nhỏ, song vẫn cảm thấy mệt mỏi: "Xem ra lần này không thể giúp tổ trọng án cung cấp lí lịch của nạn nhân rồi."
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tạ Bách Thành chỉ chờ câu "mời vào" của họ Chu vừa cất ra, liền mỉm cười tiếp lời: "Bác sĩ danh không thể, nhưng tổ pháp chứng thì có."
Danh Tỉnh Nam thấy cổ họng hơi khô, trước khi nâng tách cà phê uống thêm ngụm nhỏ chỉ buông lại một câu: "Tôi cũng mong chờ kết quả từ tổ pháp chứng."
Tạ Bách Thành ngồi xuống ghế bên cạnh, môi giữ ý cười: "Mong sẽ không làm bác sĩ Danh thất vọng."
Chu Tử Du hơi thở dài: "Hai vị... ở đây chỉ có ba chúng ta, không cần một tiếng "tổ pháp chứng", hai tiếng "bác sĩ Danh", nhất thiết phải câu nệ như vậy sao?"
Hai người kia lập tức đồng thanh đáp: "Đều là đang ở nơi làm việc."
Chu Tử Du mím môi: "Được được, để không phí thì giờ của hai vị, chúng ta bắt đầu phân tích báo cáo vật chứng sau hóa nghiệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢNH TÁC DU HẠ - Lactose
FanfictionGiới thiệu: Thấu Kỳ Sa Hạ là sinh viên khoa Luật trường đại học Mã Thuận. Trong một đêm tối, trên đường đi dự sinh nhật bất ngờ bị một chiếc bán tải đâm trúng, trở thành nạn nhân thứ hai của vụ án mưu sát liên hoàn. Sau khi tỉnh dậy cô phát hiện nh...