Final

1.2K 106 13
                                    

Xin chào! Cảm ơn những bạn đã nhấn vote cho truyện dịch của mình. Sau khi dịch xong và dạo wattpad thì mình nhận ra là đã có bạn dịch truyện này trước đây rồi. Tuy nhiên là dù gì cũng đã dịch rồi nên mình vẫn đăng. Hy vọng bản dịch này của mình cho mọi người cảm nhận mới nếu như bạn đã từng đọc qua.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Buổi tối tốt lành.

"Wendy à! Chừng nào cậu mới định thổ lộ với chị Irene đây?" Seulgi hỏi trong lúc đỡ bạn mình đứng dậy. Cả hai đã đi quẩy ở bar và hậu quả là Wendy lúc này đã say bí tỉ.

"Mình không biết là có đủ can đảm để thú nhận với cô ấy đâu Seul à."

"Cậu không thể cứ giữ trong lòng mãi. Cứ nói với chị ấy đi. Biết đâu chị ấy cũng có cảm giác với cậu."

"Chị ấy là gái thẳng, Seul. Mình bày tỏ rồi thì sao chứ? Cũng ko thể thay đổi được sự thật là chị ấy thẳng như một cây cột ấy. Hoặc giả như chị ấy thích mình, thì cũng như một người bạn mà thôi," Wendy cố kiềm nén để không khóc thành tiếng nhưng hai mắt thì đã ngấn lệ.

Flashback: (6 tháng trước)

Wendy chưa từng nghĩ mình sẽ trải nghiệm cảm giác yêu như thế này. Cô đã từng là một người đơn độc và chưa hề tưởng tượng về việc mình sẽ theo đuổi ai đó cho đến khi gặp được Irene. Lần gặp gỡ giữa họ chẳng mấy lý tưởng nhưng chắc chắn đã để lại một dấu ấn trong lòng cả hai.

Wendy nhìn đồng hồ và thấy chỉ còn năm phút cho đến tiết đầu. Cô chắc chắn mình đã đặt báo thức rồi nhưng cuối cùng là nó lại bị tắt đi.

"Kang Seulgi! Cậu cứ chờ đấy!" Wendy hì hục chạy từ trong sân đến chỗ lớp học. Chuyện thật dễ dàng khi có phòng ngủ ở tầng thấp nhưng mà lớp Lịch Sử lại nằm tận lầu 7. Cô thầm rủa cặp chân ngắn.

Nhắm mắt chạy trối chết, Wendy rẽ ngang và đâm sầm vào thứ gì đó khá mềm mại. Cô mở mắt ra và nhìn thấy một thiên thần.

'Mình đang ở thiên đường hay địa ngục thế này?' Wendy nghĩ.

Một cô gái với đôi mắt đầy mê hoặc.

'Đừng nhìn nữa Wendy, mày sẽ yêu mất~' Wendy thầm rủa, lắc đầu để xua đi những ý nghĩ kia.

"Dù tôi cũng thích nhìn cậu lắm, nhưng cậu có thể xuống khỏi người tôi trước được không?" Người lạ nhẹ nhàng hỏi.

Và rồi Wendy nhận ra, quả thật, họ đang ở trong một tư thế hết sức xấu hổ: Wendy đè lên người cô nàng xinh đẹp bên dưới.

Nếu mà ai đó nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ là cô đang lợi dụng người lạ kia.

Trời ạ.

Không mà.

Wendy nhỏm dậy thật nhanh rồi lấy tay che mặt, nhưng dù vậy thì cũng không che hết được vẻ mặt đang hoảng hốt kia.

"Mình xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi."

Wendy cuối gập người và không dám ngẩng đầu lên.

[TRANS] [ONESHOT] [WENRENE] SHOULD WE KISS FIRST?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ