un

612 61 1
                                    


Đó là khoảng 3 giờ sáng, cửa phòng chậm rãi mở ra. Seokjin, ủ mình ấm áp trong mớ chăn, mắt ngước lên từ game trên điện thoại, dõi theo dáng vẻ lê bước của người bạn cùng phòng.

"Oh, anh vẫn chưa ngủ sao?"
Giọng nói nhẹ mềm cất lên.

Seokjin cười dịu với Yoongi. Cậu đã quay cuồng trong Genius Lab rất nhiều đêm liên tiếp. Luôn luôn phải chắt lọc giai điệu mới. Câu từ cần phải sửa sang. Hay là tu chỉnh phân đoạn hòa âm. Ngay cả khi đi quảng bá comeback và luyện tập, Yoongi vẫn luôn cần mẫn chuẩn bị cho những phát hành trong tương lai. Seokjin vô cùng trân trọng mọi nỗ lực của Yoongi tuy nhiên anh vẫn hi vọng rằng cậu sẽ dành ra được một chút nghỉ ngơi.

"Mừng em về, Yoongi-chi"

Yoongi ném lại cho anh một cái gật đầu rồi ngáp nhẹ.

Gần đây, Yoongi có dấu hiệu mệt lử. Mệt hơn cả mức bình thường nữa. Cậu chẳng biểu đạt lo lắng cụ thể và Seokjin thì không thích ép cậu nói khi mà cậu không muốn. Điều này khiến Seokjin bất an, cơ mà với trách nhiệm của anh cả, anh muốn xác định mọi thứ minh bạch.

"Xem phim chứ?"

"Mai mình phải dậy sớm. Anh đúng là điên rồ mà"
Yoongi đáp lại, mắt đảo tròn. Nhưng mà cậu đã cúi xuống lôi laptop ra khỏi cặp rồi.
Seokjin ngồi dậy, sắp xếp lại đống thú bông Mario, tạo ra một khoảng trống trên giường cho Yoongi. Yoongi lảo đảo tiến tới và leo lên giường. Cậu dựa hững hờ vào vai của Seokjin lúc chờ máy tính bật lên rồi gợi ý: "Xem Inception nhé?"

--

Một lúc sau trong đêm đó, Seokjin giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ngáy nhỏ và cái khung nền nhạc kịch Pháp chuẩn bị đá nhân vật chính của Inception ra khỏi giấc mơ.

Trùng hợp thật...

Cậu bạn cùng phòng vẫn tựa vào bên vai phải của anh.

Một chút thành công nhỏ, Seokjin thầm cảm ơn chính mình.

Seokjin biết fan hay cho rằng bản chất của Yoongi là thờ ơ mọi thứ bởi vì cậu không hay xuất hiện hoặc toàn nằm ngủ trong Bangtan bomb. Nhưng Seokjin biết rõ hơn thế. Yoongi làm việc rất muộn vào đêm. Cậu toàn ngủ vào ban ngày bởi vì ban đêm hay khó ngủ, cùng với áp lực và công việc không ngơi nghỉ đè lên vai. Seokjin biết Yoongi có nhiều bí mật và chịu đựng nhiều nỗi đau mà đôi lúc cậu có biểu hiện ra nhưng không vô tư sẻ chia.
Seokjin cố gắng dùng cánh tay còn lại điều chỉnh laptop thật khẽ để không làm đánh thức Yoongi dậy. Người bạn cùng phòng say giấc trông thật yên bình, khiến nụ cười trìu mến nở trên môi anh, trong đầu thầm khen mình là một người anh tốt.

--

Ngày tiếp theo là một ngày cuồng nhiệt khác với mớ lịch trình dày đặc.
Thi thoảng Seokjin thật sự không thể nhớ là họ đang trực tiếp trên chương trình âm nhạc nào, hay là đang làm việc ở nhà đài nào nữa. Anh vẫn bắt kịp nhịp độ, làm việc năng suất nhất có thể - đóng vai làm một ông chú đẹp trai hài hước quyến rũ. Nụ cười sáng chói, hôn gió trước máy quay, tấu một vài câu chơi chữ từ đám trò đùa ông chú không ngưng nghỉ. Mặc dù đa lúc, anh để cho tụi nhỏ trêu anh vì mấy cái câu đùa nhạt nhẽo và những phút ngượng ngùng. Army thích điều đó và Seokjin luôn sẵn lòng làm vậy bất chấp mất hết cả hình tượng.
Yoongi cũng như thế - vừa vênh váo vừa táo bạo khi cậu cảm thấy muốn và thoáng chốc thôi cậu đã " hết hơi" và chỉ muốn ở một mình. Cũng không quá lạ khi Yoongi ngả trên vai anh trên đường về nhà lúc cuối ngày.

• n g ậ p n g ừ n g •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ