Mơ thành người Quang Trung - Chương 4

102 0 0
                                    

MƠ THÀNH NGƯỜI QUANG TRUNG

Chương 4

Jack không lại ngõ D. Chỉ có Bill hay tới nhà Chương Còm thôi. Bill giữ kín bí mật miếng gang lót ở bụng Hưng Mập nên Jack vẫn tưởng nó lại bị thua vì... mẹo. Bọn nhô Việt Nam sao lắm mẹo thế! Jack chưa đủ khôn lớn để tìm hiểu lịch sử lập quốc của Việt Nam. Ðương đầu với sức mạnh ghê gớm của nòi Hán phương Bắc, nếu không nhiều mẹo thì làm sao giữ vững được đất sống. Người Việt Nam càng ngày càng nhỏ bé đi vì luôn luôn phải nghĩ mưu mẹo chống đỡ ngoại xâm. Lịch sử Việt Nam có lần duy nhất mang quân sang đất Tàu đánh phá là lần kiện tướng Lý Thường Kiệt mở cuộc hành quân chớp nhoáng. Vẫn chỉ là cái mẹo nhằm chận đứng cuộc tiến quân xâm lăng của đại binh nhà Tống. Nếu Việt Nam rộng gần bằng nước Tàu, dân số chừng trăm triệu thôi, thì giờ phút này, Chương Còm, Bồn Lừa, Dzũng Ðakao có thể nghịch ngợm trên những đồi cát miền Mông Cổ. Jack chưa thể hiểu được sự lập quốc phi thường của Việt Nam. Dân tộc nó lập quốc dễ dàng quá. Thượng đế dành ưu tiên cho tổ tiên nó. Và tổ tiên nó chỉ việc đuổi mọi da đỏ hay tung tiền mua đất Mỹ châu. Còn tổ tiên của Chương Còm đã đổ mồ hôi, xương máu, chống đỡ kẻ thù, chống chọi với thiên nhiên để ngày hôm nay có dải đất gấm vóc hình cong như chữ S này. Jack, Bill, John, Jimmy hay Chương Còm, Bồn Lừa, Dzũng Ðakao, Hưng Mập cũng chưa thể hiểu cái mưu mẹo của tuổi thơ, sau này, sẽ là chiến thuật, chiến lược hay chính sách, quốc sách. Chương Còm tưởng mẹo là trò đùa. Jack ức mưu mẹo, nó không thích thua vì trúng mưu mẹo.

Mặc dù, bọn Chương Còm gửi tặng Jimmy con cóc đựng trong cái hộp ni lông và một gói ruồi, Jimmy vẫn theo phe Jack. Chương Còm muốn Jack hiểu chúng nó hơn. Khốn nỗi, con nhà Jack háo thắng mà bọn Chương Còm không thích thua Mỹ nhỏ. Chương Còm nghĩ rằng, khi nào hết ruồi cho cóc ăn, Jimmy sẽ tự ý đến tìm bọn nó. Và rồi, Jimmy đã mang hộp cóc tới nhà Chương Còm với Bill. Con cóc đói trông thiểu não lắm. Cóc ta đủ tài ôm bao tử lép sống ngày này sang tháng nọ nhưng Jimmy và Bill thấy tội nghiệp cóc quá. Những đứa trẻ con các nhà truyền giáo luôn luôn sợ tội ác. Ðể cóc đói, Chúa sẽ phạt. Nhưng cóc lại không ăn sô cô la hay phó mát. Cóc thích ăn ruồi cơ. Bill và Jimmy không biết cách bắt ruồi. Thấy Jimmy mang cóc tới Chương Còm dọa:

- Mày có tội rồi.

Jimmy hoảng:

- Tội gì?

Chương Còm ba hoa:

- Con cóc ở nước Mỹ, tao chả biết nó đóng chức gì. Chứ, ở nước tao nó là cậu ông Trời. Cóc hắch xì xằng và thằng ngọng.

Bill ngơ ngác:

- Con cóc là cậu ông trời à?

Chương Còm nghiêm nét mặt: - Nói khẽ chứ, mày phải gọi là ông cóc, "mít tơ" cóc!

Jimmy hỏi:

- Cậu là gì?

Chương Còm đáp:

- Cậu là em mẹ mình. Tiếng Mỹ là "ăng cưng" đó. Ðây, chúng mày nghe đây:

"Con cóc là cậu ông Trời

Ai mà đánh nó thì Trời đánh cho."

Chương Còm liếm mép:

- "Mít tơ" cóc oai vệ, ông ta nghiến răng là trời nổi sấm sét, mưa vần vũ. Chúng mày đừng gọi cóc bằng "con cóc". Chúa sẽ đánh chúng mày.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mơ thành người Quang Trung - Duyên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ