Chương 8

95 1 0
                                    

Từ hồi còn nhỏ, Nhạc Dương Linh không ngừng nói với cô rằng: dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, chỉ có dựa vào chính mình là tốt nhất.

"Chị Xuân Phàm chăm chỉ làm việc như vậy chẳng phải là vì bạn trai chị không kiếm được nhiều tiền sao?" Điều này quá rõ ràng.

"Việc anh ta có tiền hay không mắc mớ gì đến chị? Chị chú trọng đến việc mình có tiền hay không." Đây là tiếng lòng của một cô bé chịu cảnh mồ côi. Từ hồi còn nhỏ, Nhạc Dương Linh không ngừng nói với cô rằng: dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, chỉ có dựa vào chính mình là tốt nhất.

Xuân Phàm tiếp một cuộc điện thoại nội bộ rồi nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ, tiến vào phòng tổng giám đốc.

"Tổng giám đốc có gì phân công ạ?"

Hiếm lắm mới thấy Dương Lập Hân không ngồi bên bàn làm việc, anh đang đứng cạnh cửa sổ lớn sát đất, cảnh bên ngoài là một khoảng trời xanh bao la.

Anh quay lưng lại với cô khiến cô liên tưởng anh với một pho tượng vậy, tuấn tú và lạnh lùng, dường như mọi bộ phận trên cơ thể anh, dù là lục phủ ngũ tạng đều làm từ hầm băng đá. Phong cách làm việc của anh luôn dũng cảm và quyết đoán, mỗi khi nghe tin tức xấu đến mấy thì mặt anh vẫn lạnh như tiền. Đến cả cha ruột Dương Ngạn Phủ cũng bị anh đối xử lạnh nhạt, vô tình. Mọi chính sách của tập đoàn Đức Hân mà anh đề ra không bao giờ liên quan tới lợi ích của công ty bố, vậy nên Dương Ngạn Phủ vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ làm chủ tịch công ty bách hóa Empire.

Chỉ ít người hiểu rõ được mối quan hệ phức tạp của nhà họ Dương và sự thật về mưu kế của kẻ thứ ba Lâm Á Trúc. Những doanh nhân bình thường đều cho rằng Dương Ngạn Phủ đơn giản chỉ là ngoại tình, có một đứa con gái ngoài giá thú, hơn nữa vợ ông ta đã qua đời lâu rồi nên tái hôn, việc này không nghiêm trọng đến mức con cái ông ta phản đối, làm khó cha mình kịch liệt như thế.

Lâm Á Trúc nhân cơ hội này mà than thở với người ngoài, vậy nên Dương Lập Hân bị hiểu lầm là anh đã đối xử tệ bạc với chính cha mình, người mẹ kế như bà ta và người em cùng cha khác mẹ Dương Đa Lệ cùng chịu đựng sự ghẻ lạnh.

Dương Đa Lệ kết hôn còn sớm hơn Dương Đa An, cô ta học đến năm thứ ba Đại học thì tạm bảo lưu kết quả, kết hôn với một đại thiếu gia vì lí do bụng bắt đầu to lên. Kỳ gia vốn không muốn cô ta làm con dâu, việc này làm hai nhà Dương, Kỳ nổ ra tranh cãi. Sau cùng, khi nghe nói Dương Lập Hân có thể gây áp lực lớn cho việc kinh doanh của Kỳ gia, Dương Đa Lệ mới được gả vào nhà họ Kỳ rồi thuận lợi sinh hạ được một tiểu thư bé bỏng.

Đến lúc này, Lâm Á Trúc mới nhận ra rằng tầm ảnh hưởng của Dương Lập Hân lớn hơn bà ta rất nhiều, hay cả danh gia vọng tộc như nhà họ Kỳ còn phải kính nể Dương Lập Hân, tỏ ra vô cùng vui mừng khi được kết thân với Dương gia khi anh ta ra mặt.

Sau việc đó, bà ta cho rằng Dương Lập Hân đã nhận Dương Đa Lệ là em gái rồi nên đã giúp đỡ, mà bà ta còn là một người "mẹ" nữa nên cảm thấy cần phải quan tâm đến đại sự cho "con trai". Thế là Lâm Á Trúc nhiệt tình làm bà mối, tìm những đối tượng thiên kim tiểu thư trong những gia đình có vai vế, quan trọng nhất là người nào bà ta thích thì bà ta mới giật dây, giới thiệu cho anh.

Nói rồi, không kết hôn đâu! - Tạ Thượng HuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ