Anh là ánh nắng

27 0 0
                                    

Chỉ nhớ ngày đầu gặp gỡ anh đó là một ngày đầu thu, không nắng.

Tiết trời se se lạnh của mùa thu đang dần dần thay thế cái nóng bức của mùa hạ. Thoảng trong không khí có thể ngửi thấy mùi bánh ngọt thơm lừng từ các con phố nhỏ. Người người tấp nập,  rộn ràng dạo bước trên đường cùng người thân, người yêu, bạn bè,..

Cả thế giới dường như đều hạnh phúc, chỉ riêng mình tôi.

Ngày hôm đó, là ngày tôi bị từ chối bởi người mà tôi yêu thương. Cảm giác trong tim giống như mất đi một mảng, trống rỗng, kì lạ. Sau khi nghe được đáp án đầy đau đớn của anh ta, tôi thật sự chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Giống như, chỉ nói thêm một câu chữ cũng trở thành dư thừa.

Vì anh ta, mà cả buổi sáng đẹp đẽ như hóa thành xám xịt, bức bối đến đau thương.

Tôi từng nghĩ, đã đến lúc khép lòng lại, để không phải tổn thương nữa. Không động lòng, tức khắc sẽ không đau lòng.

Nhưng rồi.. Tôi lại gặp được anh, người xuất hiện đã phá vỡ mọi quy tắc, mọi tiêu chuẩn, mọi quyết tâm tôi đã dựng nên trước đó.

Câu đầu tiên, anh nói với tôi là "Này, em có muốn một lon cacao ngọt ngào dùng để sưởi ấm trong ngày lạnh lẽo thế này không? "

Anh gặp tôi, dùng sự ấm áp chết người của mình để xoa dịu nỗi đau tôi vừa trải qua. Anh dịu dàng, trưởng thành và hấp dẫn. Anh nuông chiều tôi với tư cách một người anh trai.

Rồi thời gian lâu dần, thì tình cảm cũng thấm. Tôi phải lòng anh.

Tôi gục ngã vì nụ cười ngọt ngào, vì bờ vai mạnh mẽ của anh. Và khi đó, tôi không quan tâm mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không, vẫn tiếp tục thích anh như một thói quen.

Anh như trở thành người bạn, người anh, người thân của tôi. Mỗi khi cảm thấy cuộc sống khó khăn thêm một chút, tôi sẽ không ngại ngần dựa dẫm anh nhiều hơn một chút.

Rồi ngày tôi mong chờ cũng đã đến, tôi nói lời yêu anh. Và anh nhận lời. Anh kể rằng, có một ngày kia, một chàng trai gặp được một cô gái, khi ấy, cô gái đang cố gắng gắp một con thú nhồi bông màu đỏ trong lồng kính. Anh ta đứng kiên nhẫn đứng chờ cô ấy gắp xong. Nhưng cô gái ấy không làm được, cô ấy khóc, và vô cùng tiếc nuối. Thế nên, anh ta mới xuất hiện, tặng cho cô ấy một con gấu bông y hệt như vậy, nhưng màu xanh. Cô ấy cũng miễn cưỡng nhận lấy, rồi dần dần, cô ấy cũng đem lòng thích con gấu bông màu xanh đó, thật tâm.

Khi đó, tôi mỉm cười trêu anh kể câu chuyện chẳng có cái kết gì. Thực chất, tôi chẳng hề hiểu ý nghĩa câu chuyện đó. Chẳng hề.

Chúng tôi quen nhau, bên nhau đã 3 năm, nhưng tình cảm không hề phai mờ. Có thể nó không được rầm rộ như những tình yêu khác. Nhưng nó vẫn đủ ngọt ngào theo cách của riêng nó. Và, tôi yêu anh ấy.

Yêu từng cử chỉ, từng lời nói và suy nghĩ của anh ấy. Yêu cả con người anh. Anh ấy không hoàn hảo, nhưng lại sẵn sàng trở nên tốt hơn chỉ vì tôi. Một người như vậy, nói không yêu, là nói dối.

Chúng tôi cùng nhau tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, có lúc cãi vã, nhưng anh không bao giờ phải để tôi ấm ức khóc một mình trong chăn. Anh bảo như vậy mắt tôi sẽ sưng lên và không còn xinh đẹp nữa. Nên tôi rất cố gắng, tôi sẽ cố gắng không khóc để sẽ mãi xinh đẹp trong mắt anh.

Vài mẩu truyện nhỏ dành cho ngày dài không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ