Salt

9 1 0
                                    

-Anh ơi,anh đã bao giờ cảm thấy hối hận khi yêu em chưa?

-Em ơi,em đã bao giờ nghĩ anh sẽ khóc...như hnay chưa?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"KuanLin. Nếu đã ghét thì nên đem đi vứt. Nếu đã cũ thì nên đem bỏ đi. Nếu chán anh,đừng làm vậy. Linnie..."-cả 2 đều rơi vào trầm lặng. Cậu hiểu anh đang nói j,tất cả đều do cậu.

Flashback

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp,nhưng chả hiểu sao trời bỗng dưng mưa to và ko có dấu hiệu dừng lại. Thế là anh cầm ô chạy tá hỏa đến Cube Entertainment. Nhưng hình như anh cảm thấy bên lồng ngực trái có một trận đau dữ dội. Anh đứng chôn chân tại chỗ khi thấy cảnh tượng trc mặt. Cậu và một cô gái xinh xắn đứng bên lề đường đối diện lề đường bên anh đang hôn nhau thắm thiết,quên luôn cái giọt mưa lạnh giá đang rơi xuống làm cả hai người ướt đẫm. Anh nhớ,nụ hôn đầy ngọt ngào đó là của anh cơ mà KuanLin! Mưa to thế này,em và cô ấy có nhìn thấy đc nước mắt của anh ko nhỉ? Anh bật cười chua chát. 

KuanLin...

Anh lập tức quay người đi về. Đôi chân anh vì dính nước mưa nên từ lâu đã buốt lạnh,cơ mà,làm sao buốt bằng cái nụ hôn của em dành cho cô ấy,nó  đánh thẳng đến tim anh đấy Lin ah. Chân anh lại tấy lên rồi. Nhưng việc chăm sóc nó ko phải em làm giúp nữa,anh tự làm thôi!

End flashback

Cậu ko đáp lại mà nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh. Tiến về phía anh thật chậm,đặt xuống đôi môi đỏ chót vì lạnh của anh một nụ hôn mạnh bạo,nhưng anh ko phản kháng,chỉ chìm đắm vào cái loại mật này lần cuối thôi! Anh đã tự nhủ như vậy. Những cái hôn ẩm ướt mang theo nước mắt của anh rơi xuống,hòa quyện làm một,ngọt ngào mà mặn chát.

Căn nhà bắt đầu nóng lên do cái hôn nồng nhiệt của cậu và tiếng thở gấp của anh. Cậu hôn từ môi sau đó dần mò xuống cổ rồi xương quai xanh. Một lực kéo anh lên phòng,đẩy anh xuống giường,bắt đầu cởi bỏ từng lớp quần áo vướng víu của cả hai. Từng nơi trên thân thể anh đc cậu hôn xuống như ngực,bụng đều để lại một vết đỏ bắt mắt.Nhẹ nhàng nâng đùi anh lên làm lộ ra nơi nội bích hồng hào khó chịu mở ra đóng vào. Cầm cự vật lên,cậu từ từ đưa đại bảo thô to vào nơi ẩm ướt của anh,ko có chuẩn bị trc,móng tay của anh đang đặt trên người cậu cào mấy đường đỏ lựng ở lưng cậu vì đau. "Jihoon,thả lỏng ra nào." Như nghe theo lời KuanLin,nội bích dần mở ra. Nhận ra đc sự thả lỏng của anh,cậu bắt đầu luân động phía dưới khiến anh thoải mái ngửa cổ ậm ừ rên lên. Từ chậm rồi đến điên cuồng,vừa hoạt động bên dưới vừa dùng phương pháp hôn môi làm anh thả lỏng. Một ít nước miếng chảy từ hai đôi môi đang chạm vào nhau kia xuống đến chiếc má nộn phấn của anh khiến cảnh sắc thật mê động lòng người. Căn phòng giờ chỉ còn tiếng hai thân thể va chạm vào nhau và tiếng thở dốc thật ma mị.

Qua mấy trận dây dưa với nhau,cuối cùng cậu bế anh ra phòng tắm kì cọ tắm rửa sau mới đem anh đặt lên giường ôm anh ngủ một giấc ngon lành đến sáng.

"Hoonie! Em xin lỗi...Em yêu anh!"

190215_


Mặt trời đã lặn.Anh ơi,anh đang ở đâu thế?...(PanWink)-HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ