Kiss

18 2 0
                                    

Anh người yêu ơi,mỗi sáng hãy trao cho em một nụ hôn chào buổi sáng nhé!

Mỗi sáng thức dậy,KuanLin đều đc nhận 1 nụ hôn thật ngọt ngào từ anh người yêu nhỏ bé. Được anh người yêu gọi dậy,đc anh người yêu hôn môi,nắm tay. Tất thảy những điều đó KuanLin đều ghi nhớ và dần thành thói quen. Cũng như sáng nay vậy. Anh sáng sớm đã nghịch ngợm đôi môi của em. Xong rồi lát nữa em có trêu một tí là mặt lại đỏ lừ lên cho mà xem! Anh đáng yêu thật! Anh nhỉ.

"Linnie! Dậy nhanh đi em! 7h rưỡi rồi cục cưng ah!"-anh lại gọi em dậy bằng cái giọng ngọt ngào ấy rồi! "Cho em hôn cái đi. Nhớ quá!!!"-tất nhiên là sáng sớm cậu người thương 'bé nhỏ' lại giở cái giọng nhõng nhẽo mè nheo ấy ra đòi hôn Jihoon rồi. Đơn giản vì quen nhau 5 năm,Pan nghiện nhất là được Wink hôn. Môi anh mềm lại ngọt nữa chứ! Ko nghiện sao cho đc!"Dậy vệ sinh cá nhân đi! Anh ko cho phép em làm nũng giờ này đâu!" "Chẳng phải anh sáng sớm đã hôn em rồi sao?"-thế rồi KuanLin lại ra vẻ ủy khuất-"Anh dùng tôi xong rồi anh chê bai tôi bẫn thỉu chứ j! Anh hết yêu tôi rồi HuHu...!".  Cậu trai to xác này nằm lăn ra đây ăn vạ vào 1 buổi sáng đẹp trời thế này ai tin là  đây? "Đừng có mà giả vờ ăn vạ thế kia. Ngta nhìn vào sẽ tưởng anh làm em ủy khuất. Anh còn chưa xử vụ em đi đến tối muộn mới về đâu đó! Dậy đi rồi còn dẫn anh đi chơi nữa! Ở nhà nhìn mặt em mãi chán chết đc aa~~~".Chỉ với câu nói đó thôi... Chậc! Linnie đen mặt rồi aa~"Chán? Hừ! Anh có biết sống với em là anh phúc 10 đời mới có đó nha! Đừng có coi thường! Thử 1 ngày ko có em xem có buồn chết anh ko.". "Ừ.Đúng thật! Ko có em anh buồn chết mất! Anh chả có ai để chơi đùa cả. Chả có ai nấu cơm dọn nhà cho anh. Nghĩ đến thế thôi là thấy buồn lắm lắm rồi ý.". Nói xong thế là anh bổ nhào vào người cậu người yêu ôm ấp nũng nịu 1 trận đến gần 8h mới dắt nhau xuống nhà ăn sáng. Có sáng nào sự có mặt của các huyng làm PanWink bớt hường phấn đâu cơ chứ. Bây giờ các huyng ai cũng dọn về nhà bố mẹ rồi,tất nhiên cũng chỉ vì 1 lí do giản đơn lắm cơ:"Nhìn 2 đứa bây sáng nào cx ôm ôm ấp ấp tao thà đi chết còn thanh thản hơn!"-Ji Sung omma hầu như ngày nào cx phải lèm bèm vài lời mới bõ ghét! Chúng nó đã có người yêu,còn mik tới giờ 28 cái xuân xanh rồi có biết cái yêu với đương là cái quần què j đâu! Thật tức chết mà!

____---____

"KuanLin à,từ nay đến hết đời,mik cùng nhau sống thế này. Em nhé!"-Jihoon ngồi lên người cậu người thương,áp má lên ngực cậu,thủ thỉ."Anh. Có việc j?"-Ko nhanh ko chậm. Cậu nhẹ nhàng hỏi. Mắt vẫn chăm chỉ dán vào màn hình TV."Ko có j.Chỉ là hôm qua có mơ,ko thấy em bên cạnh anh nữa. Mỗi ngày trôi qua sẽ ko đc em hôn, ko đc em đưa đi chơi,ko đc em ôm mỗi khi đi ngủ nữa. Nghĩ đến anh lại sợ. KuanLin ah!". Giọng anh bắt đầu yếu đi! Từng đợt nấc anh chỉ dám dấu trong cổ họng. Kuan Lin biết anh đang khóc,bởi vì áo của cậu đã có dấu hiệu bị ướt. Vươn tay tắt phụt cái điều khiển TV đi. Nghe anh tâm sự hay hơn nghe mấy cái thứ nhàm chán trên thời sự. Mỉm cười nhẹ nhàng. Thì ra cả anh và cậu đều ko nhận ra,càng ngày 2 người sẽ càng yêu đói phương nhiều hơn. Thì ra trong lòng anh,cậu quan trọng đến vậy. Thật ấm lòng!"Anh,anh có tin em ko?" Cái đầu nho nhỏ dưới ngực khẽ gật gật." Vậy anh phải luôn tin em. Em sẽ ko bao giờ rời xa em đâu! Cục bông của em ah! Anh yếu đuối,lại đáng yêu thế này. Em cố giữ chưa chắc đã được,em cố bảo vệ chưa chắc đã thành. Giờ, anh muốn em buông tay anh ra làm sao đây?". Cậu khẽ vòng tay qua eo nhỏ bé của người đang ngồi trên lòng mik,kéo lại sát hơn. Bây giờ cả hai người đều có thể cảm nhận từ nhịp tim đập đến hơi thở của nhau. Giữa hai người ko có lấy 1 khoảng trống. Nhẹ nhàng nâng cằm người yêu lên,từng ngón tay mảnh khảng lau đi mấy giọt châu lệ trong suốt đẹp đẽ trên gương mặt nõn nà của anh. Đặt 1 nụ hôn sâu trên môi anh."Đừng khóc,sẽ xấu. Anh chỉ cần tin tưởng em thôi. Biết chưa?".Trong ánh mắt thập phần ôn nhu của cậu,hình ảnh anh người yêu này là cần bảo vệ nhất. Anh là dễ xúc động. Ko phải là mau nước mắt nhưng trong 1 năm qua, cậu làm bao nhiêu vì anh rồi. Anh ko thể ko yêu cậu sâu đậm hơn đc.


190130_


Mặt trời đã lặn.Anh ơi,anh đang ở đâu thế?...(PanWink)-HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ