Chương 28: HOÀN

5.8K 202 19
                                    

Trở lại ma giáo, trong sơn cốc Huyết Phong.

Lãnh Huyết Thu tay cầm kiếm, thở phì phò, đấu với Lâm Dược, người nhìn vào sẽ thấy, Lâm Dược chỉ đang vui đùa cùng y chứ không có gì gọi là phân thắng bại.

Lãnh Huyết Thu bất đầu tập võ công lại khi khỏi bệnh, y nhàm chán muốn chết, bất quá khởi đầu lại chắn chắc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng với Lãnh Huyết Thu kinh mạch bị tắt nghẽn, có đã thông thì cũng đã quá muộn, y chỉ tập được mấy động tác quơ loạn kiếm chứ nội công của y hoàn toàn trống rỗng.

Cơ mặt nhăn nhó, hít lấy hít để, quơ kiếm nãy giờ cơ hồ đã khiến y mệt đức hơi, Lãnh Huyết Thu buông kiếm xuống hướng Lâm Dược hô: "Không chơi nữa..." chậm chậm đi lại chỗ Mộ Ảnh Phong đang uống rượu

Mộ Ảnh Phong xem y quơ kiếm nãy giờ chỉ đợi có như vậy, nét mặt ôn nhu, tiếu ý tràn đầy, rót một chén trà cho y, Lãnh Huyết Thu biểu môi: "Cớ gì ngươi uống rượu mà ta lại uống trà?"

"Ngươi mới tập xong uống rượu không tốt!"

Lãnh Huyết Thu nghe âm điệu lo lắng của hắn bất giác bật cười: "Chẳng phải nhiều năm trước ngươi lúc nào cũng một hai bắt ta uống rượi cùng ngươi, uống say tới chết cũng phải uống?"

Lại nữa, cánh tay cầm ly rượu của Mộ Ảnh Phong run rẩy, hắn lo nhất là Lãnh Huyết Thu lấy chuyện nhiều năm trước ra để nói, phải nói là lúc xưa hắn không hiểu chân tình nên mới vậy, xem đi, bây giờ ta lo lắng cho y biết bao.

"Lúc trước ta không hiểu, bây giờ ta bù đắp tất cả cho ngươi, một chút cũng không thiếu"

Lãnh Huyết Thu nỗi da gà đầy mình, người mà gặp hắn lần đầu, nghe câu như vậy chắc chắn sẽ nói hắn là công tử đào hoa phong nhã, lời hoa ý đẹp, thật chất là ma đầu làm khổ nhân sinh như người ta đồn.

Lâm Dược đứng bên cạnh rùng rợn tóc gáy, xém chút nữa không giữ hình tượng đã mà bật cười.

Từ xa, người chưa thấy đã nghe tiếng gào tới trước

"Oa...Cái đồ tệ bạc này, dám bỏ ta lại nơi xa lạ đó..."

Lãnh Huyết Thu thấy người tới vẫn là một thân tím, cùng với tiếng gào bình thản uống trà: "Không phải sư phụ đang giận con sao?"

"Ta giận thì sao, ta không có quyền giận à, uổng công bao lâu nay ta vẫn luôn lo lắng cho ngươi...oa" Lão tức giận ngùn ngụt, không xem lão ra gì cả, cái điệu bộ thản nhiên đó, lão giận!

"Được rồi...được rồi...con sai rồi, được chưa?" Lãnh Huyết Thu bất đắc dĩ, sửa sai, đứng dậy kéo lão ta ngồi xuống, rót đầy chén trà cho lão bớt giận

"Hừ!"

Cái lão kì quái này, tự là Đoàn Tiêu Dung, quanh năm rúc trong núi, xem cái bộ dạng lạc hậu, người rừng của lão thì biết, nói ra thì lão cũng chính là sư phụ của y, có được cái danh thần y cũng là do lão dạy nên, nhưng người đời không mấy ai biết được lão

Lão rất kì quái, ăn mặc cũng quái dị, từ khi lưu lạc trên núi, y được lão cứu giúp, một thời gian cũng quen dần, Lãnh Huyết Thu y thừa nhận luôn xem lão là phụ thân của mình

[Hoàn] Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ