05

108 9 0
                                    


Tỉnh dậy trong ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Kể từ ngày anh ấy chết đến nay đã được gần một tuần, Jihoon không biết thi thể của anh ra sao, có được chôn cất tử tế hay không. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là ngoan ngoãn ở yên trong phòng đợi Soonyoung trở về.

Căn bệnh mà Soonyoung gọi là Wonwoo Sickness* ( đoạn này là Slender Sickness nhé các cậu, mình cũng đã chú thích ở bên dưới, nhưng vì để hợp fic thì mình chuyển sang Wonwoo Sickness, nghe hơi chuối :v ) cũng dần biến mất một cách kỳ lạ, cậu không còn mệt mỏi hay phải đối mặt với những cơn đau đầu đến đột ngột nữa. Nhưng nỗi đau về mặt thể xác lẫn tinh thần đều còn đó, đã nhiều lần cậu muốn tự tử nhưng vẫn gắng gượng vượt qua nó. Cậu phải bảo vệ gia đình mình, cho nên không thể gục ngã quá sớm được.

*Slender Sickness (căn bệnh của Slender) có các triệu chứng như: ho, ho ra máu; thỉnh thoảng buồn nôn, hoang tưởng và yếu dần đi. Nhiều người cũng bị chảy máu mũi, sốt cao, đôi khi lú lẫn hay quên, đau khi thở, khó nuốt và "co giật mạnh".

Noel năm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu, vào ngày Chúa giáng sinh đáng nhẽ ra cậu sẽ được quây quần bên gia đình êm ấp, chúc mừng lẫn nhau trong mùa đông lạnh giá này. Vậy mà...

Đưa tay gác lên trán để che đi ánh sáng ban mai từ bên ngoài chiếu vào. Vì bị nhiễm Wonwoo Sickness, đầu óc Jihoon mụ mị trì trệ, chân tay không muốn cử động. Nhưng hình như Soonyoung rất vui vì điều này, suốt ngày loanh quanh trong phòng cùng cậu.

Nhờ công lao cả mấy tuần nay ngoan ngoãn không làm trái lời Soonyoung nên hiện giờ anh ta đã tháo lớp chặn đi, chỉ để lại lớp cửa kính trong suốt có thể nhìn ra vườn của biệt thự.

Cửa sổ mở, không khí ngột ngạt trong phòng cũng giảm đi phần nào nhưng cậu không thể nào cảm thấy dễ chịu nổi. Khuôn mặt của Soonyoung liên tục chui vào trong giấc mơ của cậu hoành hành, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, sau lưng ướt sũng mồ hôi.

"Em lại dậy rồi..." Soonyoung vươn tay kéo cậu vào trong lòng mình, cảm nhận được sự chống cự yếu ớt, anh ta trầm giọng: "Sao thế? Gặp ác mộng sao? Đừng lo, tôi vẫn ở đây mà. Không ai có thể chia rẽ được chúng ta. Em đang lo sợ điều gì?"

Sợ hãi mím chặt môi, hai tay siết chặt lấy áo ngủ, tâm trí lộn xộn không biết phải nói gì. Không sớm thì muộn, cậu sẽ bị trầm cảm mất.

Cậu hận Soonyoung, bỗng nhiên anh ta xuất hiện và đưa cậu đi, chia cắt cậu và anh ấy, nay lại xóa đi sự tồn tại của anh ấy...

Thế nhưng cậu cũng sợ Soonyoung, rất sợ, sợ đến mức không dám thở mạnh khi ở cùng anh ta, không dám nhìn anh ta như lúc trước, và hơn hết là luôn phải ép buộc bản thân làm theo ý anh ta dù có muốn hay không.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi." Soonyoung dịu dàng an ủi tôi, một tay đỡ Jihoon nằm xuống và kéo chăn lên ngang ngực. "Ngủ đi, tôi sẽ ở đây với em đến sáng."

Cậu khó nhọc tiến vào giấc ngủ.

Trời sáng.

Soonyoung vẫn xuất hiện cạnh cậu cùng bữa sáng nóng hổi như mọi khi, anh ta trầm mặc đút cho cậu từng miếng một, mái tóc xõa xuống che đi con ngươi kinh khủng kia. Jihoon thầm thở ra một hơi, tự trấn an bản thân rằng: nếu mình không nhìn vào khuôn mặt như cơn ác mộng khủng khiếp kia thì sẽ không sợ; rồi im lặng dùng bữa.

/ soonhoon version / - stigmaWhere stories live. Discover now