03

194 13 2
                                    


Giọng nói của người đàn ông không mặt ấy như có thôi miên, khiến cho hai chân cậu chạy đến mức sắp gãy để rời khỏi cái hành lang đó thì mới dần dần chậm lại, cậu chống tay lên đầu gối thở dốc.

Thật, thật đáng sợ...

Khi Jihoon tìm được đường trở về phòng thì thấy Soonyoung đang lặng thinh ngồi bên giường, căn phòng tối om u ám làm cậu nổi da gà. Không buồn ngẩng đầu lên, Soonyoung thấp giọng: "Em vừa đi đâu?"

Nghe thanh âm của anh ta là cậu biết tình hình hiện nay đang rất tệ hại. Nhất định cậu phải nghĩ ra một lí do gì đó an toàn hợp lí để lừa Soonyoung, chứ cậu không thể nào nói rằng mình muốn trốn đi được. Anh ta mà biết được thì cậu - sẽ - chết - chắc!

Não bộ của cậu đang vận động hết công suất của chất xám. "À, tôi muốn đi vệ sinh, nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên không dám đánh thức cho nên đã tự đi tìm..."

Soonyoung lẳng lặng tiến lại, thân hình cao lớn của anh ta nhanh chóng bao trùm lên cậu tạo cảm giác vô cùng áp lực khó thở. "Không phải là em trốn đi chứ?" Ngón tay như băng tuyết chạm lên má cậu, lạnh đến thấu xương.

"Tất, tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ không trốn đi đâu!" Jihoon gân cổ nói cứng, nhưng sau lưng đã ướt sũng mồ hôi lạnh. Trời đất ơi, anh ta là đang ép cung cậu đúng không?

Soonyoung vuốt gáy cậu, tay kia ôm lấy cậu dán chặt vào người anh ta, thì thầm: "Tốt nhất là em không nên đi đâu cả..."

"Nhưng... nhưng thực sự tôi rất muốn đi vệ sinh mà..." Tưởng Soonyoung vẫn chưa tin nên cậu nói thêm một lần nữa để chắc chắn rằng những điều cậu nói là sự thật.

"Nếu không tôi sẽ không giữ được bình tĩnh mà giết em mất... xin em đấy..." Soonyoung dùng thanh âm nỉ non ngọt ngào nói vào tai cậu, nhưng đối với cậu lại chính là những lời đe dọa kinh khủng nhất.

Khuôn mặt Jihoon tái nhợt, quai hàm cứng ngắc như bị đổ bê tông, ngắc ngứ đáp: "Được, được rồi, tôi, tôi sẽ ở bên anh..."

Soonyoung vô cùng vừa lòng nhẹ nhàng xoa đầu tôi khen ngợi: "Ngoan lắm..."

Jihoon mặt không còn giọt máu căng thẳng nuốt nước bọt. Chúa ơi! Xin hãy giúp con rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt!

"Soonyoung, anh yêu tôi thật sao?"

Trong lúc ăn tối Jihoon đã hỏi như vậy, và câu trả lời là một tràng "tôi yêu em" dài dằng dặc.

"Vậy thì anh mở cửa sổ ra được không? Ở trong này rất ngột ngạt khó chịu." Jihoon được đà lấn tới.

Soonyoung ngừng tay giống như suy nghĩ, anh ta ngập ngừng: "Chỉ khi tôi ở cạnh em."

Điều kiện này cũng coi như là tạm chấp nhận đúng không?

Jihoon vui mừng tủm tỉm cười. Chỉ cần Soonyoung lơ là thì cậu có thể lợi dụng cơ hội đó chạy thoát.

"Em vui đến thế sao?" Không ngờ trong một không gian tăm tối như thế này mà Soonyoung vẫn nhìn ra rằng cậu đang cười.

/ soonhoon version / - stigmaWhere stories live. Discover now