1. Thay đổi

113 11 0
                                    

Ừ, tính từ lần đầu tiên gã gặp Jinyoung thì cũng được 10 năm rồi. Gã tin chắc rằng gã đã chứng kiến cả thời thơ ấu hay cả thanh xuân của em. Em_định mệnh của đời gã, em_người yêu gã và người gã yêu, yêu đến chết đi sống lại. Nếu được hỏi trong 10 năm đã có gì thay đổi... Ừ thì 10 năm là quãng thời gian không ngắn, tất nhiên đã có nhiều chuyện thay đổi.

Đó chính là ta đã trưởng thành hơn. Cả gã và em đều đã trưởng thành so với 10 năm trước, chắc chắn rồi.

Gã từng muốn bản thân được tỏa sáng, Gã từng ích kỷ như thế... nhưng giờ gã đã là leader của 6 con người, gã không còn ích kỉ thế nữa, gã muốn tất cả cùng tỏa sáng trên sân khấu kia. Gã thích ngắm nhìn mọi người tỏa sáng trên sân khấu của họ hơn. Gã thích cảm giác yên bình và ngắm nhìn người khác, thế nên gã đã lùi về sau để ngắm nhìn mọi thứ diễn ra. Và như em nói, gã mềm mỏng hơn, gã không còn cộc tính khi ai đó chọc ghẹo nữa. Gã không còn quản lý nhóm bằng sự lạnh lùng đến ngợp thở kia nữa, gã biết lắng nghe và chia sẻ hơn. Từ lúc nào mà gã đã như vậy không biết nữa, có lẽ do thời gian trôi đi nên gã đã trưởng thành như thế.

Còn em, Nyoungie của gã. Em đã không còn là cậu nhóc maknae của gã của JJ PROJECT nữa, Nyoungie giờ đã là hyung lớn của 3 cậu nhóc khó bảo nhưng rất dễ thương rồi, em thích chăm sóc tụi nhóc lắm.  Nyoungie của 10 năm trước đã từng dễ giận dỗi và tinh nghịch thế nào, còn Jinyoung của hiện tại, em đã đọc sách à mà Jinyoung đọc sách trông còn ngầu hơn gã. Em đã tự lo cho bản thân hay thậm chí lo cho gã cùng đám nhóc kia.  Jinyoung của gã ấy mà, càng lớn em càng đẹp trai, gã ghen chết đi được vì nét đẹp em ngày càng cứng coi và trưởng thành, vẻ đẹp hòa quyện vào nhau trông rất dễ có cảm tình. Jinyoung trưởng thành rồi, có thể rời khỏi bàn tay của gã rồi nên gã bắt đầu sợ sệt.

Chúng ta đều trở nên điềm đạm và yên bình hơn.

Em còn nhớ đúng không? Chúng ta đã từng lao vào nhau không ngần ngại với khuôn mặt đầy giận dữ với nắm đấm chặt mỗi khi có chuyện khuất mắt, chúng ta đã từng như thế đấy, mỗi lần như vậy cả hai đều khiến đám nhóc sợ sệt. Khi đó sẽ là Jackson giải hòa cho cả hai, gã phải cảm ơn thằng nhóc đó vì nếu không có Jackson có lẽ chúng ta đều sẽ mang lòng tự tôn to lớn đó mà chẳng bao giờ hòa nhau nổi. Còn bây giờ chúng ta sẽ từ từ mà nói chuyện với nhau và cả hai cùng giải quyết vấn đề. Hoặc là gã sẽ xin lỗi trước để phòng trường hợp Mèo xù lông, đôi khi là Nyoungie sẽ xin lỗi trước vì vừa rồi em có hơi quá đáng, sau đó cả hai sẽ cười rộ lên, Nụ cười mang thương hiệu của Im Jaebum và Park Jinyoung. 

Chúng ta đều từng thích sân khấu như vậy... Chúng ta đều thích đứng trên đó mà tỏa sáng, thích tiếng nhạc lớn đến nổi lấn ác cả tiếng nói, rồi sau đó chúng ta sẽ sống hết mình, ca hát nhảy múa như thể chỉ còn lần cuối để đứng trên đó. Nhưng sau 10 năm... ừ thì chúng ta vẫn thích sân khấu đó nhưng chúng ta lại thích khoảnh khắc vào mỗi buổi tối hơn, khi gã và em yên bình nằm cạnh nhau. Khoảnh khắc ngọt lịm đó làm gã bất giác cười mỗi khi nhớ về. Vào mỗi tối, gã sẽ ôm em trong lòng, đôi khi sẽ nói vài lời sến súa khiến em cười phá lên và tai bắt đầu ửng đỏ. Nyoungie của gã vẫn sẽ ngại ngùng như vậy khi mà gã chọc ghẹo. Rồi em sẽ chôn vùi cái mặt đỏ vào lòng ngực gã nhưng gã sẽ không để em làm như vậy. Im jaebum sẽ dùng tay nâng gương mặt Jinyoung lên để rồi cả hai cùng ngắm nhìn nhau thật lâu. Rồi gã sẽ nhẹ nhàng cuối xuống, đặt nụ hôn lên môi Jinyoung, gã nếm thử vị ngọt chỉ dành riêng cho gã. Rồi cả hai sẽ cùng nhau trải qua đêm dài. Gã thích những khoảnh khắc như vậy bên em.

Cả mối quan hệ giữa chúng ta cũng thay đổi 

10 năm trước, gã và em đã từng chẳng là gì của nhau. Nếu năm đó ba dượng và mẹ gã không thúc ép đã đi audition thì gã đã trở thành B-boy hay dancer chuyên nghiệp. Nếu năm đó em không vì đam mê mà tham gia audition thì một Good Boy như em liệu có lý do gì để gặp gã, để yêu gã? Thế mà định mệnh đã ghép ta lại với nhau. Một Park Jinyoung mã số 24 và một Im Jaebum mã số 25. Nhớ lúc lần đầu biết tên của nhau, gã đã nghĩ đó là định mệnh. Thật vậy... định mệnh đã gắn ghép và giữ chúng ta cạnh nhau. Thế nên gã đã chẳng để định mệnh ấy tách cả hai ra xa. Gã đã dùng sức của gã để hàn gắn mối quan hệ của chúng ta. Gã đã tỏ tính, gạ gẫm và cuối cùng em cũng đồng ý là người của gã. Bây giờ tình cảm của cả em và gã đều khác so với lúc ban đầu, đều to lớn, sâu đậm hơn. Gã chắc là như vậy mà...

Tất cả mọi thứ đều thay đổi nhưng thật tốt vì chúng đều thay đổi một cách tích cực hơn.Gã phải cảm tạ vì điều đó, rằng chẳng có gì thay đổi vượt ngoài tầm kiểm soát của gã cả. 

--------------------------------------------------

"Nyoungie?" Gã choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Ai mà tin em có cùng chiều cao và năm sinh mới gã chứ. Em nhỏ bé thế này chỉ làm người ta muốn ức hiếp thôi.

"Sao thế hyung?" Giọng Jinyoung có chút ngượng. À Jinyoung của gã vẫn chưa thay đổi nhiều lắm, it nhất em vẫn ngượng khi gã gọi em bằng tông trầm và thân mật.

"Hì anh chỉ gọi vì nhớ Nyoung thôi, được không?" Gã ôm em trong lòng. khẽ vuốt mái tóc lòa xòa trước trán để nhìn em rõ hơn

"Anh cứ trẻ con." Jinyoung úp mặt vào lòng ngực rộng của gã, hít hà mùi hương mà chỉ dành cho em.

"Vậy cũng tốt, nếu trẻ mãi thì có thể bên Nyoung dài dài" Rồi để sau câu nói đó cả hai cùng cười lên rộ lên... à thì ra có vài khoảnh khắc cũng không thay đổi hay ít ra gã cũng không muốn nó thay đổi. Như vậy là tốt rồi, dù có thay đổi thế nào gã vẫn mong người bên cạnh em là gã.

Ngọt ngào và Nồng nhiệt như ly cocktail: SERIES TRUYỆN NGẮN CỦA BNYOUNGWhere stories live. Discover now