Meet (p2)

69 4 0
                                    

"Có vài người vì bạn gặp gỡ được họ mà tâm trạng bạn sẽ tốt hơn." 

Jaebum mới bị gọi dậy lúc 6h sáng bởi một cuộc gọi, lúc đầu còn khá bực mình, ai lại gọi lúc 6h sáng chứ lại còn gọi cho một người mới từ Mỹ về bị lệch múi giờ như anh. Nhưng khi nghe giọng ngọt ngào bên kia truyền tới làm Jaebum tỉnh hẳn, thì ra là Jinyoung. Cuối cùng cũng hẹn được Jinyoung. Không biết chứ thật ra Jinyoung chính là first love của Jaebum, không tính ngày hôm qua thì cả hai đã cùng học trường trung học trước khi Jaebum chuyển sang du học ở Mỹ.

----------------------------------------------

Jaebum năm 17 tuổi đang chán nản, thật ra sau học kì này anh không còn ở đây nữa, anh phải du học. Anh yêu Hàn Quốc lắm, có lẽ đơn giản vì ở đây có tuổi thơ của anh hay đơn giản hơn vì ở đây có nhiều món ăn hợp khẩu vị của anh. Nhiêu đó thứ thôi nó đã khiến Jaebum chẳng muốn đi du học rồi. Ấy thế mà dạo này trong cuộc sống của anh còn xuất hiện một Jinyoung. Jinyoung là học sinh của lớp kế bên, cậu xinh xắn, học giỏi. Nhưng điều khiến anh biết mình đang bận tâm về cậu đó là một lần Jinyoung đọc sách dưới tán cây sồi lớn với vài người bạn. Khung cảnh đó làm anh chắc rằng tim mình đang rộn ràng. Có lẽ Jinyoung cũng chẳng để ý đến anh đâu, và tất nhiên Jaebum cũng chẳng làm điều gì để cậu phải chú ý đến mình vì vốn Jaebum vẫn chưa xác định được trái tim của một cậu nhóc 17 tuổi và anh cũng biết rằng mình sắp đi du học, ừ thì theo dõi em trong cả học kì này cũng đủ là Im Jaebum mãn nguyện rồi. 

Thế là anh lên máy bay mang theo một vài hình ảnh của cậu nhóc trong tim. Cũng 5 năm rồi và anh chưa thử quên đi hình bóng của cậu và chắc là cố quên nhưng không được. Sau 5 năm anh quay về Hàn Quốc thứ nhất vì công việc, cái thứ hai vì chuyện tình cảm, anh muốn tìm lại cậu, có khó cũng phải tìm cho được. Anh không nghĩ mình là một kẻ lụy tình như vậy. Phải gặp rồi xác nhận xem 5 năm qua có đúng là vì trái tim anh chỉ có mình cậu hay không? nếu đúng thì sau đó bắt cậu phải chịu tội đền cho anh 5 năm qua vì cậu mà chẳng quen được ai.

Ấy thế mà có vẻ trời thương anh, ngày đầu tiên đi làm ở Hàn Quốc, mới mua ky coffee bước ra đã bị ai đó đụng trúng, nhưng người đó lại xin lỗi xem ra cũng biết lỗi không đến nỗi tệ, nhưng Jaebum để ý thấy ly coffee đã bị đỗ lên vai người đó, xem ra anh cũng là người có lỗi, nắm tay người ta đang định vội bỏ đi. Điều khiến anh bất ngờ là sau khi người ta quay lại, anh có thể nhận ra đó là cậu. Sau nổ lực thì xem ra anh cũng diện cớ để gặp cậu rồi.

------------------------------------------------------

Jinyoung sắp kết thúc bữa làm ngày thứ hai mệt mỏi hơn, xem ra hôm nay cậu bắt đầu thạo việc hơn rồi. Jinyoung cố gắng chạy đua với thời gian khi cậu cố gắng hoàn thành nốt công việc rồi sau đó chạy về nhà thay đồ. Sao mà hôm nay cậu có cảm giác hàng tá việc cứ đè lên vai cậu thế này. tầm 7h Jinyoung có mặt trước cửa quán coffee M

"Mark hyung?" Cuối cùng Jinyoung cũng tìm thấy bóng hình nhỏ nhắn ấy đang tất bật pha coffee. Khi nghe tiếng gọi quen thuộc Mark quay sang, thấy Jinyoung Mark cười nhẹ một cái nhưng không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Jinyoung, rõ ràng đó là nụ cười buồn nhất mà Jinyoung từng thấy ở Mark. Coffee M_một nơi không quá đông khách, không gian hoàn toàn yên tĩnh với cách trang trí mang phong cách healing, nhẹ nhàng. Jinyoung hoàn toàn yêu thích nơi này và coffee ở đây cũng mang mùi vị rất đặc biệt.

Ngọt ngào và Nồng nhiệt như ly cocktail: SERIES TRUYỆN NGẮN CỦA BNYOUNGWhere stories live. Discover now