Có những thứ thoáng qua như một cơn gió bất chợt mùa đông..
Khi nó đến, chẳng ai để ý
Khi nó đi rồi, mọi người mới bắt đầu cảm thấy lạnh
.
Rất nhiều người thích cái cảm giác se se lạnh ấy nhưng rồi sau đó lại bắt đầu cảm cúm, sốt rét
.
Cơn gió mùa đông..
Khi nó đến, đón nhận nó như một thứ đáng lẽ phải có, như một thứ rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày không có gì đặc biệt nhưng lại không biết đến sự tồn tại của nó
Khi nó đi, biết đến sự tồn tại của nó rồi nhưng cũng đã mất nó rồi cũng đã cảm thấy hối hận rồi quan trọng là bạn cũng không thể làm gì ngoài việc từ từ cảm nhận nó lặng lẽ rời đi khỏi làn da bạn...
Tình cảm cũng vậy..
Nó là một thứ rất dễ có, khi bạn nhận được tình cảm từ một ai đó bạn sẽ không để ý nhiều đâu, bạn xem những sự quan tâm của họ như một thứ rất tự nhiên và là điều đương nhiên phải có trong cuộc sống của bạn
Nhưng khi bạn không còn nhận được thứ tình cảm ấy bạn mới hiểu được sẽ không có ai quan tâm chiều chuộng bận như người đó nữa rồi sẽ bắt đầu cảm thấy tủi thân và hối tiếc
Một cảm giác rất khó chịu sẽ giày vò trong bạn lúc này.....
Cậu ấy cũng vậy, tôi đã từng được cậu ấy chiều chuộng nhiều như thế nào, tôi đã từng được cậu ấy quan tâm hơn cả người thân trong gia đình, tôi đã từng nhận được rất nhiều thứ từ tình cảm gọi là anh em đó, dường như mọi thứ tốt đẹp nhất cậu ấy luôn nghĩ đến tôi
Cậu ấy biết tôi ăn rất tốt, đêm nào cũng gọi hỏi xem tôi cần ăn thêm gì không
Cậu ấy biết bàn tay tôi rất dễ lạnh, câu cửa miệng lúc nào cũng là "Bỏ tay vào túi áo khoác tao này!"
Cậu ấy biết tôi rất hay buồn vu vơ mặc dù lúc nào tôi cũng cười rất tươi, chỉ cần nhìn nụ cười, cậu ấy liền biết mà hỏi ngay "Sao lại buồn?"
Cậu ấy biết tôi sợ không gian kín nên lúc nào đi chơi cũng là khu bờ hồ quen thuộc mà tôi ưa thích mặc dù cậu ấy rất sợ nước, nhìn thôi là đã muốn ngất rồi nhưng cậu ấy vẫn cố chịu đựng dù cho mặt tái xanh hết, tất cả chỉ vì tôi thíchCậu ấy rất tốt!
Cậu ấy luôn biết tôi cần gì
Cậu ấy hiểu tôi hơn cả bản thân tôi
Đó là khoảng thời gian rất dài
Đó là khoảng thời gian đẹp nhất!
Nhưng tất cả những điều tốt đẹp, quan tâm của cậu ấy cũng chỉ là đã từng
Đến khi tôi nhận ra cậu ấy quan trọng với cuộc sống của tôi như thế nào, tất cả đều là đã từng
Chỉ vì một cuộc điện thoại vào nữa đêm của tôi "Tao buồn!". Cậu ấy đã chạy ngay qua nhà, khi băng qua đường vì quá vội nên cũng chẳng kịp để ý đèn xanh hay đỏ, cậu ấy chạy bộ, chạy rất nhanh qa khỏi làn xe ấy nào ngờ " Kéttt! Bịch!" Khoảng trời đêm đen huyền lạnh lẽo bỗng có một dãy âm thanh vang lên làm xáo động cái không gian tĩnh lặng ấy. Một chiếc Lamborghini đỏ đang chạy tốc độ nhanh bỗng thắng gấp nhưng không may đã đụng trúng một chàng trai, thật tiếc chàng trai xui xẻo ấy lại là cậu! Máu cậu ấy chảy ra như thác đổ, chảy mãi không ngừng. Cậu ấy mất trước cổng nhà tôi!Tôi nghe thấy tiếng động, ngồi trong phòng, bắt đầu lo sợ, gọi điện cho cậu ấy, có người bắt máy, tội vội mừng "Alo, xin hỏi có phải là người nhà của cậu trai này không ạ? Cậu ấy gặp tai nạn ở đường XX cô có thể ra đây chứ? Có thể là lần cuối cô gặp được cậu ấy đấy!" Tôi nghe thấy tên đường nhà tôi, liền vứt cái điện thoại chạy ngay ra ban công nhìn xuống, có người nằm ở đấy thật! Tôi chạy xuống dưới nhà, không tin được vào mắt mình, nhấc từng bước chân nặng nề đến cái xác trước mặt, tôi ôm chặt cậu ấy vào lòng, khóc nức nở, tôi hỏi sao mọi người không đưa cậu ấy đi viện, mọi người bảo cậu ấy đã không cứu được nữa rồi! Tôi ôm cậu ấy nhất quyết không buông, cái ôm này là cái ôm duy nhất tôi siết chặt cậu ấy vào lòng như vậy, bộ đồ ngủ trắng tinh tôi mới mua đã đẫm màu đỏ máu của cậu, màu đỏ tươi ấy như tát thẳng vào mặt tôi, tại sao tôi không chịu chấp nhận và cho cậu ấy một cơ hội cơ chứ? Tôi đã quá độc ác! Tôi ngồi giữa vũng máu của cậu, mắt cậu vẫn mở to như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật tàn khốc này, tôi nhìn mà đau lòng nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mắt cậu, khép nó lại! Chiếc Lamborghini ấy đã chạy mất hút, tôi cũng không còn tâm trạng để truy cứu ai nữa, tôi chỉ biết khoảng thời gian này tôi sẽ ở cạnh cậu như cái cách mà cậu đã từng ở bên tôi khi tôi cần
...
Đã một năm rồi, ngày giỗ của cậu cũng đến, tôi đến khu nghĩa trang gần nhà, đi đến cái mộ ở góc bên phải, đặt cành hoa lyly cậu thích lên đấy, chiếc bia khắc tên cậu sao mà ngay ngắn đến đau lòng, tôi dọn dẹp xung quanh mộ của cậu, nhậu với cậu một vài ly rượu, biếu cậu loại táo xanh cậu thích. Tôi ngồi đó, uống thêm một ly rượu trắng nữa, mắt tôi bắt đầu đỏ hoen, rồi lại bật cười điên khùng giữa dòng nước mắt rơi xuống mộ cậu lã chã. Tôi cười bản thân sao quá ngốc, sao có thể tàn nhẫn với cậu như vậy, tôi khóc cho số phận đầy nghiệt ngã của một chàng trai chưa đầy 25 tuổi, ngày hôm sau là sinh nhật của cậu rồi! Tôi ôm cậu một lúc rồi liền quay về chuẩn bị sinh nhật cho cậu, ngày mai là 30 tết cũng chính là sinh nhật cậu. Tôi sẽ cùng cậu đón giao thừa, thực hiện lời hứa năm nào của tôi!
***
Năm mới vui vẻ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
List Đoản: TƯỞNG CHỪNG RẤT GẦN NHƯNG SAO KHÔNG THỂ VỚI TỚI
TeenfikceTên đầy đủ: NGƯỜI MÌNH YÊU NGAY TRƯỚC MẶT NHƯNG KHÔNG THỂ NÀO VỚI TỚI _có duyên nhưng không phận_ . **một số đoản ngôn . nhắc lại một lần nữa: người đang buồn tình thì không nên động vào đoản này nhé, nếu không muốn thấy hoàn cảnh của mình trong đó...