Concert cuối kết thúc.
Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt, những nụ cười đã trao nhau hết thảy. Sau bữa ăn đêm cùng lời hứa sẽ lại gặp nhau không chỉ ngày 7/8 hằng năm mà còn nhiều dịp đi chơi, đi du lịch nữa, Wanna One về KTX thu dọn đồ đạc.
Chỉ có điều lần này thật khác, các thành viên không về cùng 1 xe nữa.
Ừ thì là vì chẳng còn xe đưa đón Wanna One nữa rồi, các thành viên đều trở về bằng xe của công ty chủ quản.
Chỗ ngồi trống trải, chẳng chật chội như mọi lần. Lòng Jihoon cũng trống 1 khoảng.
Xe của Maroo đến muộn nhất, trong khi các thành viên đã rời đi từ rất lâu. Brandnew Music thì đến sớm nhất... thật là trớ trêu mà... Guanlin sau đó cũng đi ngay vì lịch trình mới ở Trung Quốc... Sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy? Jihoon chớp mắt, thoáng cái đã đến lúc mọi người tách ra khỏi đời nhau, bắt đầu hành trình mới của từng người.
Con đường quen thuộc về KTX, hôm nay bỗng thấy thật lạ lẫm. Có phải vì những băng ghế không người ngồi phía sau cùng sự im ắng thay cho những tiếng cười đùa giòn giã thường nghe?
Jihoon lê bước trở về phòng mình, căn phòng tối om và quạnh quẽ.
Chiếc giường của cậu bạn thân bên cạnh. Trống trơn.
Thở dài mỏi mệt, Brand New Music đòi người gấp gáp thật. Anh còn chưa kịp uống với Woojin 1 ly.
Cả cậu nữa?
Ngày cuối cùng, cậu chẳng để anh nói lời tạm biệt nào sao? Quay lưng bước đi thẳng như vậy, chẳng cho anh kịp níu kéo gì cả. Bốn ngày concert qua, cậu thút thít đứng khóc bên cạnh, vậy mà anh chẳng hề đến ôm cậu lấy 1 lần. Chỉ thấy tự dưng nước mắt mình ở đâu rơi xuống, anh nào có muốn khóc đâu mà...
Jihoon bỗng bật cười như điên dại giữa căn phòng tối.
Phải rồi, anh làm gì còn tư cách ở cạnh cậu. Mấy ngày trước cậu nói với anh cậu muốn công khai mối quan hệ của cả 2. Anh 1 mực từ chối, dù ánh mắt thất vọng của cậu như muốn đâm xuyên thủng trái tim anh. Nhưng biết làm sao được, anh không thể trở thành vật cản cho sự nghiệp của cậu. Anh sợ thế giới đáng sợ này sẽ lại làm tổn thương cậu 1 lần nữa.
Biết làm sao được...
Hôm sau, Jihoon lại trở về KTX. Đã hơn 11h khuya...
Lúc chiều bận rộn với việc phát hành bài hát mới cùng anh Sungwoon, anh quên mất mình còn phải thu gom đồ đạc 1 lần cuối cùng. Hôm qua chả hiểu sao anh chậm chạp đờ đẫn đến lạ, cuối cùng không thể ở lại căn KTX kia thêm nữa, anh định sáng ra sẽ quay lại gom đồ sau. Nhưng vì bận rộn mà quên mất, bây giờ vẫn phải ghé qua KTX dưới bầu trời tối đen tĩnh mịch.
KTX vắng vẻ và buồn bã như chính tâm trạng của chủ nhân nó. Chẳng còn 1 bóng người. Trống vắng là thứ duy nhất mà Jihoon có thể cảm nhận rõ ràng trong lúc này. Lại mở cửa bước vào căn phòng cũ, đồ đạc của anh vẫn vẹn nguyên. Mở điện thoại lên, vẫn chẳng có dòng tin nhắn nào. Muốn nhắn tin cho cậu, nhưng gõ được vài dòng, anh lại thôi. Cảm giác có lỗi vẫn dâng lên trong lòng. Hình nền điện thoại anh, vẫn là tấm ảnh anh và cậu selfie quảng cáo cho Snow. Đó là tấm ảnh selfie đầu tiên của 2 người. Mật khẩu điện thoại anh, vẫn là sinh nhật cậu. Ừ, lại sắp đến sinh nhật cậu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONHWI] Love Stories
FanfictionWARNING 16+ I wish it wasn't so damn hard to leave ya.