Nói sao đây nhỉ, tôi nghĩ là mình lại quá chén rồi.
Tôi thấy em kéo tôi vào thang máy xuống tầng trệt, ra khỏi khách sạn. Em nhấn nút khởi động từ xa chiếc xe đậu bên kia đường. Ồ?! Là Rover cơ đấy!
Em mở cửa sau của xe, nhưng không vào, cũng không bảo tôi vào. Em quay lại, dùng đôi mắt mí lệch đen láy, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi cũng nhìn lại em. Cả 2 cứ vậy mà đứng nhìn nhau, không thốt lên được câu nào. Không gian xung quanh như ngưng đọng, đôi khi chỉ nghe tiếng lá khô xào xạc trước gió thu vọng về.
"Lee Daehwi." Tôi cất tiếng gọi, cái tên mà suốt 4 năm qua tôi đã đem giấu vào 1 góc kín đáo nhất trong trái tim mình. Tôi nghe giọng mình khàn đục.
Môi em mấp máy, nhưng em vẫn không nói lời nào. Đột nhiên, em bước lên, kéo lấy cổ áo tôi. Quyết liệt nhanh chóng như phong thái em trước giờ vẫn vậy, em trực tiếp áp môi mình lên môi tôi, một nụ hôn sâu.
Tôi bị bất ngờ, em vừa hôn tôi, vừa liên tục nói xin lỗi. Giờ thì tôi chắc mẩm mình đã say rồi...
Lee Daehwi mà tôi biết là 1 người chưa bao giờ chịu nhún nhường trước tôi cả. Lòng kiêu hãnh của em rất lớn, từ khi quen em đến lúc chia tay, số lần em nói xin lỗi tôi chưa đếm đủ 5 đầu ngón tay. Vậy mà bây giờ, cái người với lòng tự tôn cao ngút trời đó đang chủ động xin lỗi tôi sao?
Tôi không rõ trong lòng mình có còn sót chút lửa giận nào trong suốt quãng thời gian vừa qua, nhưng tôi bắt đầu hôn trả lại.
Tôi ôm lấy em, lồng các ngón tay vào mái tóc màu hạt dẻ. Tay em cũng vòng ra sau cổ tôi, càng lúc càng kéo tôi lại gần, thu hẹp khoảng cách.
Là 4 năm, phải.
Khoảng cách của chúng tôi không chỉ là không gian, mà còn là thời gian. Suốt 4 năm ròng rã tôi đã không được gần em rồi. Tôi nhớ em đến phát điên, tôi lại 1 lần muốn độc chiếm em cho riêng mình.
Cuồng nhiệt và vồn vã, chúng tôi ngã vào ghế sau, tôi đưa tay đóng sầm cửa xe lại.
Daehwi vẫn vậy, em có vị ngọt ngào và lôi cuốn, mùi cocktail dâu rừng ban nãy vẫn còn thoang thoảng trên cánh môi. Tôi tham lam trêu đùa môi em để thưởng thức hương vị ấy thêm chút nữa, rồi mút mạnh môi em và đưa lưỡi vào xâm chiếm toàn bộ khoang miệng em. Tôi nghe em ngân lên vài tiếng, ngọn lửa dục vọng lại đốt cháy lồng ngực và chỗ giữa hai chân tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đưa tay tháo bỏ hết những thứ vướng víu trên người em, làn da trắng ngần mềm mại của em hiện ra trước mắt. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể 1 lần nữa được gần em như lúc này.
Nhìn thấy hình xăm chiếc lông vũ màu xanh tím trên ngực em, tôi bỗng nghe mắt mình cay xè. Đó là hình xăm đôi mà chúng tôi đã cùng nhau đi làm nhiều năm về trước, khi vẫn còn hẹn hò. Sau chia tay, tôi nhiều lần muốn xóa xăm, nhưng lại không đành. Bây giờ nhìn thấy dấu ấn đó, dấu ấn của riêng chúng tôi, tôi nhận ra em đã không hoàn toàn quên tôi, em đã không vứt bỏ tôi vào xó xỉnh như 1 món đồ chơi cũ vô dụng.
"Lee Daehwi, anh yêu em. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh yêu em. Anh rất nhớ em!"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOONHWI] Love Stories
FanfictionWARNING 16+ I wish it wasn't so damn hard to leave ya.