10. Những Ngày Thơ Ấu

258 11 0
                                    

Tôi năm nay 17 tuổi, đang học lớp 12 ở thành phố, tính ra thì chỉ còn mấy tháng nữa là tôi sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất, nhưng dạo gần đây tôi gặp phải một vấn đề. Bình thường tôi hay học tới khuya, lắm hôm thức đến 2h sáng để ôn bài, và chính xác là từ ba tuần trước, tôi bắt đầu nghe thấy có tiếng người gọi mình. Thoạt tiên tôi cho rằng do đầu óc căng thẳng nên mới sinh ra ảo giác như vậy, tiếng gọi không cố định vào một thời điểm nào, cứ sau 12h là tôi sẽ nghe thấy, mà cũng không hẳn là rõ ràng kiểu "Huy ơi", nó giống như là người nói từ ngoài đường vọng vào vậy. Tôi đã nhiều lần mở cửa sổ nhìn xuống đường, phòng tôi hướng ra một con ngõ rộng, có đèn và không bị cây cối che khuất. Không có ai dưới đường nói chuyện.

Nhiều lần như vậy tôi đâm ra sợ. Mấy ngày sau tôi đem chuyện ra nói với mẹ, cũng giống tôi, mẹ cho rằng tôi bị căng thẳng quá độ, cách tốt nhất để tôi cân bằng lại tâm sinh lý, đó là giảm bớt khối lượng bài tập và cố gắng đi ngủ sớm. Tôi không phản đối gì vì mẹ là bác sĩ, đây nghe cũng có vẻ giống một triệu chứng bệnh lý. Nhưng sau hai ngày tôi đi ngủ sớm, tình hình dường như tệ hơn, cụ thể là tôi bị bóng đè, và lần nào cũng mơ thấy bóng người vẫy tay ở ngoài cửa ra ban công. Tới ngày thứ ba thì tôi bị đánh thức bởi bố mẹ, lúc đó là hơn 3h sáng, và tôi thấy mình nằm ở cửa chứ không phải ở trên giường như ban đầu.

Nghe bố mẹ kể lại là vừa rồi, khi hai người đang ngủ thì có tiếng lạch cạch phát ra trong phòng tôi. Tiếng động lớn đến nỗi hai người tưởng là trộm cạy cửa vào nhà nên mới tay dao tay súng chạy sang, vừa bật đèn lên thì thấy tôi đang ú ớ đứng ở cửa, tay đã mở hết chốt khóa, nhưng không bật được cửa ra vì còn then cài ở dưới nữa, thế là tôi cứ đứng như vậy mà đập cửa ầm ầm. Bố mẹ hốt hoảng gọi tôi, lúc đó mới biết là tôi vẫn đang ngủ, hai mắt nhắm tịt, phải đánh mấy cái vào người thì tôi mới ngã vật ra sàn, chắc do đập đầu vào cửa nên tôi tỉnh dậy.

Đêm đó tôi không dám ngủ nữa, đến sáng thì mẹ đưa tôi đến viện khám. Kì lạ là khám kiểu gì cũng không ra bệnh, tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí so với những người đang ôn thi tôi còn không căng thẳng bằng. Mấy cô y tá làm cùng mẹ tôi khi đó mới bảo, họ nghe nói là bọn học sinh cuối cấp như tôi dễ bị "tẩu hỏa nhập ma" lắm, mà đấy không phải bệnh, đấy là bị ám, nếu không tìm cách giải trừ, nhẹ thì tôi chỉ bị điên dở. Còn nặng thì, theo như suy luận của mấy cô ấy, chuyện tôi gặp đêm hôm trước là do tôi bị kéo đi, tức là cái thứ ám tôi đang muốn kéo tôi ngã chết theo nó.

Ban đầu mẹ tôi không nghe lời bọn họ nói, tối hôm đó vẫn cho tôi uống thốc đúng liều và bắt đi ngủ sớm, mẹ còn bảo bố sang ngủ cùng để theo dõi. Chuyện là nửa đêm tôi nói mớ, bố vốn ngủ rất say mà cũng bị giọng của tôi làm cho tỉnh giấc, bố ngóc đầu nhìn sang hỏi cái gì đấy, nghe tôi nói lầm rầm mấy câu xong đột nhiên cười lên khanh khách. Bố mới ngồi dậy lay vai tôi, thấy tôi nằm im không động đậy gì, nghĩ chắc là tôi nói mớ thôi, bố lại nằm xuống. Đang định ngủ tiếp thì thấy giường hơi rung rung, chính là tôi xoay người, hướng mặt về phía bố, như bố kể thì tôi nói:

"Bố không biết được đâu, con chơi vui lắm."

Ôi giời, bố tôi vội ngồi dậy bật đèn, xác định trăm phần trăm là tôi vẫn đang ngủ, cạy mắt không chịu dậy, bố mới rùng mình, cũng phải nói là nhà tôi vô thần, bố tôi trước giờ không tin vào mấy chuyện ma cỏ gì hết, nhưng giờ thì đã bị tôi dọa cho toát cả mồ hôi. Thế là ngay sáng hôm sau, bố nói với mẹ, mẹ tức tốc đến viện hỏi mấy cô y tá, xem bị "tẩu hỏa nhập ma" rồi thì phải làm cách nào để giải. Họ mới mách cho mẹ tôi đến một nhà ở Bắc Ninh, gọi là nhà cậu Tại, nhưng đây thực chất là một người phụ nữ, gọi vậy bởi cô ấy được ăn lộc cậu.

Những Đồ Vật Có Linh HồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ