Chương 1:

3.2K 88 3
                                    

Dương Kỳ ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc trắng mềm mại của người kế bên.

" Ưm... "- tiếng người nọ trong chăn khẽ kêu. Dương Kỳ thấy vậy liền không nỡ làm phiền đến giấc ngủ của bảo bối, liền đứng dậy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

" Lão Đại, hắn đã đến."- tiếng một thuộc hạ vang lên. Đoàn người Dương Kỳ đang đi đến phía phòng V.I.P dành cho khách.

__________________________

Dương Quan từ trong chăn khẽ động liền thấy đau điếng cả người. Cậu cố gắng nhìn cái đồng hồ bên cạnh:

15h chiều!

Dương Quan bật dậy, mặc cho cơn đau phát ra từ phía mông vô cùng mãnh liệt.

" Aa... "- Cậu nhíu mày đẹp. Mái tóc trắng cắt kiểu đầu nấm mềm mại đã rối bời, cơ thể trần chuồng trắng nõn hiện lên đầy dấu hôn, dấu ân ái.

Dương Quan lết thân thể vào phòng vệ sinh. Nhìn vết tích ân ái tối qua trên cơ thể mình cậu bèn đỏ hết cả mặt. Tối hôm qua là lần đầu tiên của cậu.

Dương Quan vốn là một bé sơ sinh được Dương Kỳ nhặt về nuôi. Cậu lớn lên rất khác những đứa trẻ khác, tóc cậu có màu trắng và cậu vô cùng xinh đẹp. Mắt to sáng, bờ môi mọng hồng hào và làn da trắng mịn màng.

Dương Kỳ thân là lão đại của bang hắc đạo, bảo bọc Dương Quan vô cùng tốt. Nơi hắn ở cùng cậu vô cùng xa hoa, đầy đủ tiện nghi. Từ bé đến lớn Dương Quan chưa từng phải chịu một chút tổn thương nào, có thầy riêng đến giảng dạy giúp cậu hoàn thành tấm bằng đại học khi chỉ mới 19 tuổi.

Hôm qua chính là sinh nhật tròn 19 tuổi của Dương Quan. Dương Kỳ liền mở tiệc vô cùng lớn, mời anh em trong bang chung vui. Đến cuối bữa tiệc, ai ngờ cậu liền bị đè ra cướp đi lần đầu nhanh đến như vậy. Nghĩ đến đây Dương Quan liền cảm thấy hẳn là Dương Kỳ đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Hắn dù gì cũng 31 tuổi rồi.

Dương Quan không nghĩ nhiều nữa. Nhanh chóng hoàn thành các công việc vệ sinh cá nhân rồi đánh chén món cháo đã được chuẩn sẵn. Chọn một bộ đồ thoải mái đơn giản, khoác thêm chiếc áo Kimono jacket rồi đi tìm Dương Kỳ.

Dương Quan đi ra phía bên ngoài. Đây là khu tòa nhà Dương Ngự Sở nổi tiếng ở thành S với độ cao trọc trời và những chỗ ăn chơi xỉn xò thu hút đông đảo người tầng lớp thượng lưu nhiều tiền lui tới. Nơi này chia làm bốn phần, phần dưới dành cho khách, phần phía trên cao tòa nhà dành cho cậu và Dương Kỳ. Còn phần dưới cùng sâu dưới mặt đất là dành cho bang hắc đạo của Dương lão đại hoạt động.

Bình thường Dương Quan rất hiếm khi có cơ hội ra ngoài, có ra ngoài thì cũng chỉ được một vài tiếng, chỉ sử dụng thanh máy chuyên dụng và luôn bịt kín mặt. Là do Dương Kỳ cấm cậu ra ngoài. Vậy mà hôm nay kì lạ thật. Cậu chẳng thấy bóng dáng của vệ sĩ đâu.

Tinh nghịch đi xuống lầu dưới, Dương Quan mong ngóng gặp được Dương Kỳ. Nhưng khi cậu vừa ngó đầu vào nơi hoạt động của bang liền cảm thấy bất an đến run rẩy.

" A"- cậu thấy rất nhiều xác chết rải rác xung quanh. Trong ánh đèn màu đỏ mờ ảo, Dương Quan liền chạy đến một người đang hấp hối.

" Tiểu...Quan nhi... Chạy ngay đi....Bang chúng ta bị người ta đánh bại rồi... Cố...cố đợi lão Nhị...Y nhất định...sẽ báo thù... "- Hắn đem súng nhét vào tay cậu. Là người lâu năm trong bang, hắn biết cậu là 'viên ngọc quý' của lão Đại. Là anh em, hắn chẳng hề muốn nhìn người lão Đại yêu quý lại bị thương. Chỉ tiếc...bọn hắn vô dụng.

Dương Quan thần sắc lo lắng nhìn nhìn nọ tắc thở, vội vàng chạy đi tìm Dương Kỳ.

" Kỳ ca, Kỳ ca! "

...

" Ngươi hãy thanh thản mà sang thế giới bên kia đi"- Tiếng một người đàn ông vang lên. Trong đại sảnh lúc này đầy rẫy những thi thể máu me be bét. Nhóm người Dương Kỳ đã sớm bị đánh bại chỉ còn ba người đang ở trong vòng vây của địch.

" Ngươi là muốn tiêu diệt bang của ta nhưng ta nói cho ngươi biết. Ngươi đừng đắc ý sớm, tử thần nhất định sẽ đến moi tim ngươi ra sớm thôi."- Dương Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói.

" Ngươi đi chết đi"- Một tên địch chĩa súng về phía Dương Kỳ.

'Đoàng ,đoàng, đoàng đoàng đoàng, đoàng...'- một loạt những tên địch bao gồm cả tên vừa rồi giơ súng đều đồng loạt bị bắn hạ.

Người áo đen đứng đầu nhìn ra phía cửa nhỏ có một bóng dáng màu trắng xinh đẹp đang chĩa súng về phía bàn họ. Hắn nhíu mày nhìn cánh tay phải bị trúng đạn, thuộc hạ hai bên bỗng chốc rối loạn trước một màn vừa rồi. Hắn cười lạnh, nào nghĩ được cái tên họ Dương này lại cất dấu một báu vật như vậy.

" Ca... "- Dương Quan vội chạy đến bên y, mắt xinh đẹp long lanh ánh nước. Cậu ném một khẩu súng cho vệ sĩ bên cạnh, vội vàng kéo y ra khỏi đây. Vệ sĩ không ngừng chĩa súng để cầm cự những giây phút ít ỏi.

" Quan Nhi..."- Dương Kỳ nghiến răng, vết thương ở bụng do đạn đang chảy máu ngày càng dữ dội. Y biết y chẳng còn bao nhiêu thời gian. Tất cả là do y chủ quan. Y chết cũng không sao, chỉ không muốn bảo bối của y rơi vào tay bọn hắn thôi. Y rất ích kỷ.

" Ca..."- Dương Quan nhìn khẩu súng chĩa về phía tim mình, mắt mông lung nhìn y.

" Nguyện ý đi cùng ta không?"- Y run rẩy lên tiếng, cảm giác tội lỗi đầy mình.

" Nguyện ý"- cậu nhẹ nhàng đáp, mặc cho cảm xúc bất an và kháng cự cái chết ở một con người với tuổi đời còn quá trẻ.

' Đoàng'- Dương Kỳ bị bắn chết. Dương Quan kinh hãi nhìn y ngã xuống. Ánh mắt nhìn đến người đàn ông mặc vest xám đang chĩa súng phía sau kia, phía sau liền bị ai đập mà ngất đi.

" Húy Ưng, đồ mềm lòng nhà cậu"- Người mặc vest xám nhẹ nhàng bước vào sảnh chính, đối với người mặc áo đen cầm đầu vòng vây nói.

" Bị tiểu thiên thần kia bắn, không còn sức lực"- Húy Ưng cười nhẹ. Hắn giơ bàn cánh tay có đạn kia ra. May mà nhờ có người anh em này của hắn ra tay, không chỉ sợ tiểu mĩ nhân đã sớm bị tên họ Dương kia cướp đi vĩnh viễn.

" Ừm"- người áo xám đáp, tay nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của cậu, ánh mắt thâm trầm





[BL][ Ngọc Huân] Phi thường say Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ