Chương 3:

1.6K 69 3
                                    


Dương Quan hoảng sợ, mặt trắng bệch, cơ thể không ngừng run:

" Ta xin ngươi! Đừng làm vậy, đừng..."

Dương Quan cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự giam cầm của Dực Diễm nhưng sức lực hai người quá chênh lệch. Hắn không những cao to lại còn biết võ, có sức mạnh. Trong khi người cậu thì gầy, biết bắn súng cùng mấy cách phòng thủ đã là tốt lắm rồi. Dương Kỳ từng định huấn luyện cho cậu hẳn hoi cơ vì cơ thể cậu gầy yếu cùng sự không nỡ để cậu chịu khổ của y, y đành chọn dạy cậu vài mánh khóe phòng thân cùng kĩ năng bắn súng.

" Bình tĩnh, ta chỉ muốn nhìn ngươi."- Dực Diễm đem cà vạt trói hai tay cậu để sát đầu giường. Chân cậu bị chân hắn chế trụ lại không thể vùng vẫy. Cả cơ thể cậu lúc này khó mà cử động nổi.

"..."- Dương Quan đành nhắm mắt lại, quay đầu đi không nhìn hắn. Dực Diễm cũng không giận, thay vào đó là chăm chú quan sát cậu.

" Ngươi thật đẹp."- Dực Diễm si mê trai nhìn cậu. Tay vuốt nhẹ nhưng sợi tóc mỏng manh màu trắng, sau đó lướt qua khuôn mặt rồi dừng lử bờ môi. Hắn chưa thấy ai như cậu, không chỉ đẹp, còn có giọng nói rất nhẹ nhàng, nữ tính dễ nghe, cơ thể thì thơm thoang thoảng mùi hoa như đang mời gọi. Một vẻ đẹp mơn mởn tràn đầy sức sống của thiếu niên.

Dực Diễm ghé sát vào hỗm cổ, tham lam hít mùi cơ thể của cậu:
" Thơm thật"

" Đủ rồi"- cậu ẩn nhẫn nói. Hiện giờ chọc tức tên này chỉ có hại mình, cậu biết bản thân mình như thế nào, Dương gia còn trốn không nổi chứ đừng nói đến kẻ giết được Dương gia.

" Ha..."- Dực Diễm cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa sự mê muội. Hắn bị điên rồi. Hắn trước nay chưa từng có cảm giác như vậy, cảm giác như mấy tên nghiện vậy.

" Bỏ ra!"- Cậu mất kiên nhẫn, tuy cái đầu cậu thường 'lạnh' nhưng việc cảm giác sắp bị hiếp dâm khiến cậu không thể nào bình tĩnh.

" Xoạt"- tiếng dây đai bị rút ra. Dực Diễm vạch chiếc áo ngủ của Dương Quan khiến cơ thể cậu trần trụi trước mặt hắn.

" Ta đã điều tra rất kĩ. Ngươi biết cái này chứ"- Hắn giơ chiếc máy có hiện lên vị trí của một thứ gì đó.

" Đó chính là thiết bị định vị ngươi. Tên kia vì sợ ngươi chạy trốn nên đã cấy vào người ngươi một con chip. Mà con chip này...nằm ngay ở đùi. Xấu xa thật."- Hắn cũng nói càng ám muội, tay chạm vào vết sẹo nhỏ ở phía trong đùi phải của cậu.

'' Em...không thoát khỏi tôi đâu" ( mình đổi xưng hô từ đây nha)

Dương Quan phản khán, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của hắn nhưng càng giãy lại càng bị hắn ép khiến tứ chi đau nhói.

Dực Diễm cười tà, liếm lưỡi lên lòng bàn tay rồi nhắm trúng cúc hoa của cậu xoa nắn. Bởi vì có quan hệ qua trước đó một, hai ngày nên vẫn có thể cho ngón tay vào dễ dàng.

" Aa...dừng lại...aaa"- Dương Quan thở dốc, cơ thể cậu rất nhạy cảm từ khi bị Dương Kỳ đem ra làm mấy chuyện ân ái kia. Cậu không muốn phản ứng nhưng đó là điều tự nhiên ở mỗi con người.

" Ưm..."- Dực Diễm ngậm đôi môi của cậu mút lấy, đưa lưỡi vào thăm dò. Hai moi dây dưa không ngừng phát ra âm thanh.

Dương Quan tuy trông yếu đuối nhưng lại rất mạnh mẽ, cứng đầu. Dù kẻ khác có thể đánh bại cậu bên ngoài nhưng bên trong cậu nghĩ thế nào thì chẳng ai biết.

" A! Em cắn tôi"- Dực Diễm liễm vết thương bị chảy máu trên môi. Không nghĩ đến con nhím nhỏ cuối cùng cũng xù lông rồi.

" Đồ biến thái! Anh thì khác gì Dương Kỳ mà đòi nói anh ấy. Đừng ỷ vào bản thân đang được lợi mà đắc ý..."- Cậu dương mắt nhìn hắn, mặc cho bàn tay to lớn của hắn đang bóp chặt cằm cậu.
" Được, coi như tôi không khác gì hắn ta, nhưng em chưa biết một điều, tôi đáng sợ hơn hắn ta"- Dực Diễm cười như không cười. Hắn nghiến răng, đem phần thân nhỏ bé của cậu vô cùng thô bạo ma xát, lên xuống không ngừng khiến cho tinh dịch bắn lên mặt cậu.

Dương Quan cắn môi, khó chịu nhìn phần hạ thân bên dưới đã sưng đỏ. Khuôn mặt vừa không cam chịu vừa dính tinh dịch cùng mồ hôi nhễ nhại của cậu trông vô cùng gợi tình khiến hắn không kiềm chế được, liền đem phần thân đã căng cứng của mình ra đút vào cúc hoa của cậu.

" A!!! "- Dương Quan đau đớn hết lên. Tay chân bị trói lại. Cơ thể bắt buộc phải chịu sự hành hạ không ngừng nghỉ của Dực Diễm.

Đó là một đêm dài ám ảnh cậu mãi.

[BL][ Ngọc Huân] Phi thường say Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ