Cuốn nhật kí ngày ấy (1)

224 18 0
                                    

Ngay hôm đó tôi đã vô tình đọc cuốn nhật kí của tên Takao và đáng lẽ tôi không nên đọc nhỉ!

Mở đầu nhật kí.


Ngày...tháng....năm

Tôi đã cố gắng rất nhiều  chỉ để cảm nhận được  chiến thắng khi được vô địch .

Vì tôi đã thất bại rất nhiều nên tôi đã cố gắng tập vượt mức cơ thể cho phép chỉ để thắng một lần ấy vậy mà tôi đã thất bại lần nữa dưới tay của các con quái vật mang tên thế hệ kì tích.Lúc đó đau lắm,trái tim tôi quặn thắt lại nhưng vẫn phải tiếp tục đứng lên vì tôi yêu bóng rổ.

  Ngày...tháng....năm  

Hôm nay tôi lại đi học.Một ngày đi học đầy đau đớn.

Có ai hiểu rằng cái cảm giác bị bạn bè mắng mỏ bằng lời độc địa và bị đánh một cách tàn nhẫn.

Họ bảo rằng tôi nên bỏ cuộc trước khi thi đấu và họ lại bảo tôi là kẻ thất bại chỉ mang lại ô danh cho trường .Họ bảo tôi ,chỉ mình tôi nên chết đi.Thật không công bằng khi họ chỉ cư xử như thế với mình tôi chỉ vì tôi xấu trai,học lực tệ và quá hiền.

  Ngày...tháng....năm    

Khi nỗi đau quá lớn thì bạn sẽ mỉm cười cho dù chuyện có đau buồn đến mấy nhưng đó là nụ cười vô hồn.M a~ đúng nhỉ!Bây giờ bạn bè đối xử với tôi tàn nhẫn đau đớn đến mấy tôi vẫn cứ mỉm cười thì họ lại cho rằng tôi là một tên điên,một tên quái vật vô cảm và lạnh lùng,vô tâm.

khó hiểu thật!

  Ngày...tháng....năm    

Ngày cuối và năm cuối học sơ trung của tôi là hôm nay.Tôi ngồi bên thư viện và dùng mắt diều hâu của mình nhìn qua tấm kính dày để nhìn vào lớp....tôi thấy họ viết vẽ lên bàn tôi những lời chửi bới quăng vở tôi vào sọt rác...hoi hoi  thế là bất lịch sự lắm ĐẤY!viết tới đây tôi cảm thấy mình trống rỗng.

  Ngày...tháng....năm    

Lần đầu tôi gặp Shin chan là đây .Tôi ra bắt chuyện cậu ta thì cậu ta nói rằng không biết tôi.Cậu ta khá kiêu ngạo và còn mê oha-asa gì đó.Nghe chuyện đấy và câu kết thúc cử cậu ta tôi vờ cười phá lên.Tại sao?Lúc đó trái tim tan nát nhưng tôi lại cười trống  rỗng .Không muốn đâu!

Nỗi đau  giấu kín (Midotaka)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ