Chap 2

85 5 0
                                    

Khi Junghwa và Heeyeon đi đến chiếc ô tô màu đen thì có một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen ra hỏi.-Thưa tiểu thư, đây là ai vậy ạ?_Hắn vừa nói xong rồi liến mắt qua Heeyeon.

-Từ bây giờ cô ta là người hầu của riêng ta. Ngươi mau gọi cho quản gia đuổi việc Yuri đi, ta chán cô ta rồi._ Junghwa nói với giọng lạnh lùng.

-Rõ.

-À ngươi cũng bảo với quản gia chuẩn bị cho cô ta 1 phòng._Vừa dứt lời thì Junghwa quay sang nhìn Heeyeon.

-Vâng ạ.

Heeyeon vẫn đứng đó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.- Này cô muốn đi bộ à?_Junghwa nhìn cô cười, trong nụ cười đó đầy hàm ý trêu đùa mà cô vẫn bị hớp hồn.- Xin lỗi cô_Heeyeon bước vào xe rồi nói với Junghwa.

Một lúc sau.................

-Đến nhà tui rồi._Junghwa khẽ nói

Heeyeon nhìn vào căn biệt thự, ngỡ ngàng, trong lòng không khỏi thốt lên Woa cô ta giàu thật.

Junghwa cùng Heeyeon bước xuống xe, vừa đi đến cửa thì thấy 1 cô gái trẻ cùng với hành lí của mình ra. Cô ta không khỏi liếc xéo người cô nhưng với Junghwa thì khác, đó là 1 ánh mắt năn nỉ.

Junghwa giả vờ như không để ý, ghé sát vào tai cô thì thầm:- Heeyeon nếu để ý đến cô ta thì theo cô ta ra ngoài đường sống._Heeyeon không biết trong câu nói có ý nghĩa gì nhưng đột nhiên cảm thấy hơi sợ.

-Tiểu thư đã về_1 người đàn ông tầm độ tuổi trung niên lên tiếng nói.

-Ừ ta đã về.

-Đây là ai vậy ạ?_Người đàn ông trung niên nhìn sang bên Heeyeon.

-Từ bây giờ cô ta là người hầu của riêng tôi.

Người đàn ông gật đầu rồi nói:- Phòng tiểu thư bảo tôi , tôi đã chuẩn bị xong ạ.

-Cảm ơn ông.

-Không có gì thưa tiểu thư.

-Bây giờ ông hãy dẫn cô ấy lên phòng đi.

-Vâng.

Heeyeon theo ông quản gia lên phòng, lòng tràn đầy niềm vui cùng với lo lắng. Vui vì có người bao nuôi cô, còn lo lắng vì nếu như 1 ngày nào đó cô ta chán cô rồi đuổi cô ra ngoài không thương tiếc.Hazzz, thật là phiền não quá đi mà.

Đi khoảng 5' thì đến phòng của cô. Phòng của cô nằm ở tầng 3. Cô vô cùng choáng ngợp khi nhìn thấy căn phòng. Căn phòng to hơn căn hộ cô 1 ít. Không biết cô ta còn giàu tới mức nào nữa. Đang trong thế giới nội tâm của mình thì bác quản gia lên tiếng.

-Từ bây giờ đây sẽ là phòng của cô. Mà tiểu thư đã nói rõ công việc cho cô chưa?

-Cô ấy chưa nói j cả._Heeyeon vẫn cứ nghệt cái mặt ra.

-Hazz...tiểu thư toàn quên thôi._Trông ông ta vô cùng sầu não rồi nói tiếp:- Ngày mai đúng 6h cô phải gọi tiểu thư dậy rồi sau đó làm theo lời dặn của cô ấy, nếu cô làm sai thì cô cẩn thận đấy._Ông ta khuyên Heeyeon. Thức ra ông ta khuyên Heeyeon vì tháng này tiểu thư đã mời 10 người làm người hầu rồi đuổi đi hết không thương tiếc.

-Vâng, cháu cảm ơn ông vì lời khuyên. Chúc ông ngủ ngon.

-Cô cũng vậy._Nói xong ông quay đi.

Mở cửa bước vào phòng, Heeyeon vứt vali sang 1 bên và nhảy lên giường nằm. Cô khẽ thở dài 1 tiếng. Aisss, thật đúng là sầu não mà. Cố lên! Cố lên! Tự động viên bản thân mình rồi cô lăn ra ngủ hồi nào chả hay. Ai bảo cái giường này quá êm làm gì.

-------------------------TBC

Có hơi ngắn không vậy mọi người??? Thấy hay thì vote nha không thì cmt cũng đc. Miễn sao có truyện các bạn đọc là mình vui rồi.

((BH)) Tiểu thư và Người hầu [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ