Chap 1

104 6 0
                                    

Những ngày vui vẻ của cô vẫn còn tiếp diễn cho đến khi...

*RẦM* Cánh cửa căn hộ của cô đột nhiên bật mở

-Bố mẹ, có biết bây giờ là mấy giờ không, sao bây giờ bố mẹ..._ Cô từ trong căn bếp ngó ra chỗ cửa căn hộ.

-Bố mẹ cô bây giờ đã cao chạy xa bay rồi, cô không biết gì à?_Hắn nhìn cô với đôi mắt khinh bỉ

Cái j???_Lúc này cô vô cùng sốc

-Bọn bay, mau mang tất cả đồ đạc trong căn hộ này cho ta_Hắn ta kêu 2 người mặc đồ đen ở phía sau.

-Từ từ đã, ông nói vậy là sao?_Cô vẫn không thể tin được vào tai liền hỏi vặn lại.

-Cô vẫn chưa nắm rõ được tình hình bây giờ sao, hãy đọc bức thư này đi, đọc ở mặt đằng sau ấy_Vừa nói xong, hắn đưa cho cô bức thư.

      Xin lỗi con Heeyeon . Bố mẹ có chút việc phải ra nước ngoài, con hãy bảo trọng nha!!!

-Bây giờ cô đã hiểu rõ tình hình hiện tại chưa?_Hắn gắt lên_Bọn bay tịch thu đồ đạc lại cho ta.

-Thay mặt bố mẹ tui xin lỗi ông nhưng xin ông đừng đuổi tôi đi. Ông mà đuổi tôi thì tôi biết ở đâu, tôi sẽ làm việc cho ông, ông không cần trả tiền lương cho tôi cũng được._ Cô năn nỉ cầu xin.

-Tôi không cần 1 người con gái yếu ớt như cô. Hãy mau thu dọn đồ đạc của mình rồi biến ngay khỏi mắt tôi ngay_Hắn hét lên khiến cô vô cùng sợ hãi.

-Vâng_Cô nói với giọng yếu ớt.


-Hazzz... Bây giờ tôi biết đi đâu về đâu bây giờ_ Cô khẽ thở dài.

Cô lang thang trên đường tìm nơi ở nhưng vì quá thất vọng nên cô đi vào công viên tìm cái ghế đá quanh đó ngồi. Bố mẹ chết tiệt. Đó là tất cả những gì cô nghĩ trong đầu.

-Này sao cậu lại ngồi đây vậy?_1 giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai cô.

Cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp 1 khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi má hồng hào, đôi mắt sáng lên tỏ vẻ hiếu kỳ.

-Ờ, tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà_Heeyeon không ngần ngại mà kể toàn cảnh của mình cho cô ấy nghe.Ơ sao tự nhiên mình lại kể cho cô ta nghe nhỉ.

-Cậu có cần việc làm không?

Đôi mắt Heeyeon bỗng trở nên sáng hơn về câu hỏi này.-Có tất nhiên là có_Cô gật đầu lia lịa.

-Vậy cậu có thể làm hầu gái cho riêng tôi không, tôi sẽ cấp cho cậu chỗ ở , được đi học bình thường như người khác.

Thật hả?_Heeyeon tròn xoe đôi mắt nhìn cô ấy.

-Thật_Nói xong cô ấy cười-1 nụ cười đã cướp mất đi hồn của Heeyeon.-À mà tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Park Junghwa.

Nàng nói xong liền giơ tay ra có ý định muốn bắt tay cô. Heeyeon hiểu ý bắt tay với nàng cũng không quên giới thiệu-Ừm tôi tên là Ahn Heeyeon.

-Xe của tôi ở ngay kia._Nàng nói

-Ừm._Cô đáp lại

TBC________________________

Có sai sót gì thì cmt nói với mình để mình sửa nha. Iu các bạn lắm cơ ^^

((BH)) Tiểu thư và Người hầu [HaJung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ