*Quán trà Tiền Thế Kim Sinh*
Hiện tại Huyết Tử đã 16 tuổi, Diệp Ẩn 19 và Phi Điểu 21 tuổi.
Hiện tại Phi Điểu đã đc đi làm nhiệm vụ ủy thác ở Badylon và hôm nay là 1 ngày đặc biệt vì hôm nay Huyết Tử và Diệp Ẩn sẽ đc làm nhiệm vụ ủy thác, Diệp Ẩn thì rất phấn khích còn Huyết Tử vẫn giữ nguyên bộ mặt bất cần đời của mình.
Diệp Ẩn dẫn Huyết Tử đi gặp Từ Âm, dọc theo cầu thang màu son đi lên tầng 2, vừa mở cửa là thấy Từ Âm đang ngồi nghiêng trên chiếc ghế vàng nhạt vừa uống trà vừa đọc báo mới. Mái tóc đen dài như thác nước rối tung giống mọi khi lại buông thả xuống dưới, bồng bềnh kinh diễm. Nghe thấy tiếng mở cửa, Từ Âm lạnh lùng ngẩng đầu nhìn 2 người, Từ Âm có con mắt màu bạc ánh trăng và màu tím hoa tử lan và vì ánh mắt và dung nhan bao lâu nay ko thay đổi làm cho Diệp Ẩn bao lần nghĩ rằng Từ Âm không bk có phải con người không.
Diệp Ẩn thấy Từ Âm thì sáng mắt lên nhào đến ôm tay Từ Âm:
-Sư phụ a~~ Hôm nay là ngày con đc làm nhiệm vụ ủy thác cùng Tiểu Huyết Tử đúng không ?
Từ Âm không nói gì chỉ gật đầu 1 cái làm cho ai đó sung sướng đến tận mây, Diệp Ẩn đảo mắt nhìn xung quanh nói:
-Sư phụ, không phải con quá kích động, nhưng mà sao con lại không thấy người ủy thác đến nhỉ?
-Người ủy thác là có duyên-Huyết Tử không nhìn 2 người mà nhìn ra cửa sổ lặng lẽ nói
-Tiểu Huyết nói đúng đó!!Không phải ai cũng có thể ủy thác. Người ủy thác nhất định là phải có duyên!!-Từ Âm gật đầu nhìn Diệp Ẩn, trên mặt hiện lên thần sắc khó nắm bắt.
Từ Âm nói rất đúng. Những người kiếp này dây dưa ko rõ đều có thể mơ thấy nơi này. Tuy nhiên có những người căn bản không quan tâm hoặc không nhớ đến nên chỉ có những người thật sự hữu duyên mới đến đc nơi này. Chứ trong mắt người thường thì đây chỉ là 1 quán trà.
-Cốc Cốc-Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên làm cho Diệp Ẩn giật mình, lòng rung lên, lập tức Diệp Ẩn hô:
-Mời....Mời Vào!
Cách cửa đc đẩy ra, một cô gái mặc áo trắng xấp xỉ tuổi Diệp Ẩn và tất nhiên Lớn tuổi hơn Huyết Tử, cô gái đó giọng nhút nhát hỏi:
-Cho hỏi đây có phải là nơi ủy thác không?
Diệp Ẩn vui vẻ nói:
-Cô là mơ......-Diệp Ẩn chưa nói xong thì cô gái đó chen ngang
-Đúng!!Tôi là mơ thấy nơi này, cho nên....-Huyết Tử để ý là thần sắc cô gái đó có chút kích động nên đã đi pha 1 ấm trà cho cô gái đó.
Nói thật thì trà của Huyết Tử pha rất ngon, uống vào có thể làm thả lỏng tâm ra, giảm bớt mệt mỏi và đúng như suy đoán, cô gái đó sau khi uống xong thì bĩnh tĩnh lại rồi nói:
- Tôi tên là Liễu Nhan, 4 tháng trc tôi cùng 1 bạn học chơi trò chơi phổ biến-Thỉnh Bút Tiên. Lúc đó tôi ngày nào cũng điên cuồng thỉnh, mỗi ngày đều cùng Ức nói chuyện, Ức là tên của hắn. Sau đó thì Ức cũng ko rời đi, luôn bám trên người tôi, Ức nói tôi là tình nhân 3 kiếp của hắn nhưng mỗi lần kết thúc đều là bi kịch, nên lần này Ức muốn mang tôi trở về.-Liễu Nhan nói mà thần sắc mang theo 1 tia phức tạp lúc ẩn lúc hiện
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Tầm Trảo Tiền Thế Chi Lữ
RandomĐây là lần đầu mình viết truyện, có gì các độc giả ném đá nhẹ tay chút nhé.