Phần 8: 180 độ >.<

2.6K 171 4
                                    

Các tình tiết trong truyện đều không có thật!
Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi chiếc fanfic này dù ít hay nhiều !
- from candychann -
————————
Gun nhìn người trước mặt đang đặt cánh tay bị trầy xước của mình lên chân, miệng thì vừa thổi vừa bôi thuốc vô cùng cẩn thận. Giống như mẹ anh lúc nhỏ mỗi lần anh nghịch ngợm ở đâu về.

Cái hình ảnh của Mark hôm đầu tiên đến bây giờ hoàn toàn là một. Ánh mắt tập trung, chân thành ấy khiến Gun cảm thấy gần gũi hơn rồi. Không giống cái tên nhóc trả treo lúc sáng.

Nghĩ lại cũng tại cậu đột nhiên dọn đến đây rồi còn ảnh hưởng giấc ngủ buổi sáng của Mark. Cậu ấy không giận thế nào được... Gun bao lần giúp đỡ người khác, nhiệt tình với người khác mà lại đi khắc khe với một người như Mark.

Gun ơi, lần này là Gun sai rồi nhé !!

Mark thì chăm chú vào vết thương, Gun thì chăm chú vào khuôn mặt đẹp trai của người đối diện. Thỉnh thoảng mặt cứ bị nhăn lại vì do đau quá rồi, đau nhưng không dám la lên, sợ người kia cười cho thối mũi.

Tuy nhiên chạy trời không khỏi nắng, Gun không la đau thì người kia nhìn mặt Gun cũng cười mất rồi. Cái nụ cười nhẹ nhàng, nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh lùng ấy, Gun may mà bắt kịp. Rất đẹp!

- Cậu cười rất đẹp trai, cười nhiều vào...

Trời... Gun đang nói vô duyên gì thế này. Đau tay đau chân chứ có đau đầu đâu. Nghĩ gì thế hả đầu ơi. Tự nhiên đi khen người ta làm gì rồi người ta lại cười cho.

Nhưng Mark không cười, Mark mắng Gun là ngồi im cho Mark bôi thuốc. Gun ngay lập tức ngồi yên như tượng theo lời Mark. Y hệt mối quan hệ người bệnh và bác sĩ vậy đó.

Người bệnh này quá là ngốc đi rồi đó, Mark cứ thấy P'Gun đột nhiên nói xàm trông buồn cười quá đi mất. Khiến cho Mark không tập trung bôi thuốc được. Nhiều chỗ bị thương thế này, không tập trung thì đến khuya còn chưa ngủ được. Mark không bị đau nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi mà...

Hai người cứ im lặng vô cùng, người bị thương ngồi ngay ngắn, đầu nghiêng một chút nhìn cái người cũng nghiêng đầu chăm lo cho cậu. Mark không cần phải nói gì nhiều, chỉ dùng mỗi hành động. Cứ thế mà thuần hoá trái tim đàn anh ngốc nghếch vẫn đang đắm chìm vào khuôn mặt đẹp trai của mình.

Mark không rành những việc này, nên làm có hơi lâu. Hai người quên cả việc ăn uống cho đến lúc bụng kêu đói dữ dội.

- Có muốn đặt đồ ăn không?

- Một chút nữa xong, tôi đặt cho. Hôm nay tôi lại mời cậu.

Mark cười, lần này Mark cười rất hiền. Cặp mắt hai mí nheo lại, miệng cứ thế để lộ răng ra rồi. Mark đứng dậy nói gì đó, Gun không nghe rõ, mặt cứ ngẩn ngơ, anh đang nghĩ đến nụ cười vừa nãy.

- Ôi, cái thằng này, đau anh!

Mark đặt tay lên vai Gun mà lay. Cậu bôi thuốc xong rồi, đang đứng dậy định đi tắm. Nói là P'Gun đặt đồ ăn đi cho vừa lúc người ta giao tới thì cậu tắm xong xuống dưới nhà nhận luôn. Bắt đầu từ hôm nay kí túc xá cấm người lạ vào rồi. Có thẻ sinh viên, đúng mặt đúng tên mới được vào. P'Gun lại còn bị đau nữa, cậu đi lấy cho xong chuyện.

[HOÀN] [FANFIC] [MARKGUN] [ Tình Cờ Yêu ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ