C16: Thoát nạn

506 12 0
                                    

Hai ngày sau khi trở về từ An gia, dù đã trả món nợ với An Khánh nhưng Thiên Vy vẫn không vui vẻ nổi. Đã ba ngày cô chưa gặp được sư huynh của mình rồi, mặc cho lúc ở trường luôn chăm chỉ bật xindar dò tìm, khi về nhà luôn siêng năng dòm ngó, nghe ngóng động tĩnh nhà bên nhưng không thu hoạch được gì, sư huynh cô như đã bóc hơi vậy. Thẫn thờ ngắm nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ, Thiên Vy mặc kệ vị lão sư đang tung tăng giảng bài. Mạn Hân hăng say ghi chép chợt nhớ ra gì đó vội lục balô nhỏ của mình, thì thầm nói với Thiên Vy:

“Thiên Vy, hôm nay đi xem phim cùng mình nhé?”

“Sao lại mời mình?” Thiên Vy nghi hoặc hỏi, nhưng vẫn nhận vé xem phim trong tay Mạn Hân.

“Mấy hôm nay thấy cậu không vui, vừa vặn lại có bộ phim mới ra nên mình mời cậu.” Mạn Hân lại tiếp tục ghi chép, vừa ghi vừa nói. Tuy cả hai làm bạn chưa lâu nhưng ít nhiều cũng hiểu nhau, chỉ cần thấy Thiên Vy chịu làm 'Mỹ nữ yên tĩnh' cô liền biết cô bạn gặp chuyện không vui.

“Mình yêu cậu chết mất!” Thiên Vy mắt lấp lánh nhìn Mạn Hân, kẹp vé xem phim vào quyển sách. Nếu không phải đã có người trong lòng chắc chắn cô sẽ bị Mạn Hân chu đáo này cưa đổ rồi!

“Mình không có hứng thú với cậu!” Nhận thấy ánh mắt háo sắc của ai kia, Mạn Hân không nhịn được rùng mình đáp. Cô cảm thấy mấy ngày qua đã cởi mở hơn nhiều so với trước đây.

“Cậu làm mình tổn thương đấy!” Thiên Vy đùa dai, tiếp tục trêu cô bạn thân, dựa vào người Mạn Hân buồn bã nói. Mạn Hân buồn cười đẩy Thiên Vy ra xa mình, nhưng ai kia lại như người không xương bám vào cô. Trò đùa của cả hai kết thúc khi bị vị lão sư kia nổi giận giáo huấn một trận.

“Bộ phim khi nãy thật lãng mạn!” Mạn Hân quay sang nói khi cảm hai bước ra từ phòng chiếu phim.

“Mình thấy nó cũng bình thường mà.” Thiên Vy nhìn cô bạn đang chìm đắm trong câu chuyện tình yêu lãng mạn khi nãy, vươn tay bóc bỏng ngô đáp.

“Lúc người ta xem phim cậu chỉ lo ăn bỏng ngô, uống coca, còn uống luôn của mình sau đó lăn đùng ra ngủ quên trời quên đất, không cảm thấy bình thường mới lạ.” Mạn Hân trừng mắt nhìn Thiên Vy, oán giận phản bác.

“Haha tại mấy hôm nay thức khuya để tiêu hóa đống sách nên mình mất ngủ trong người hơi mệt.” Thiên Vy bá cổ cô bạn giải thích, cô không nói dối quả thật cô bị mất ngủ, bất quá nguyên nhân không phải bài vở mà là vì anh chàng hàng xóm kiêm sư huynh của mình!

Cả hai vui vẻ trò chuyện vừa đi vừa đùa, đến khi ra khỏi rạp chiếu phim một đoạn không xa liền đụng phải một nhóm thanh niên năm người, khoảng 18 đến 25 tuổi, đầu xanh đầu đỏ các lại, có tên còn xăm mình, vừa nhìn liền biết là những tên không nên chọc. Tên đi đầu có vẻ là đại ca tức giận mắng vài câu thô tục, trừng mắt nhìn kẻ đụng phải mình. Mạn Hân run sợ vội vàng xin lỗi. Thiên Vy im lặng không lên tiếng, nếu là người khác cô chắc chắn đã mắng lại, nhưng những tên này thì khác, trong mắt cô bọn họ không phải người mà là những con gấu nóng tính và cô lại lười biến cùng mấy con gấu này cãi nhau. Dù đã được xin lỗi đám người kia vẫn chặn được hai cô, tên cầm đầu là gã có dáng người cao to, cánh tay trái xăm đầy những hình quái dị, lên tiếng:

Nam chính, nữ phụ ta không cần bọn ngươi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ