C18: Báo mộng

433 10 0
                                    

“Ta muốn gặp con.” Người phụ nữ vươn tay chạm vào khuôn mặt Thiên Vy. Cô không tránh né, cô cảm thấy người phụ nữ kia rất quen, muốn nhìn rõ nhưng như có lớp sương mù bao phủ, cô không nhìn rõ được mọi thứ, cảm giác vô cùng khó chịu.

“Là mơ.” Thiên Vy bừng tỉnh, lẩm bẩm. Ngước nhìn đồng hồ chín giờ kém, cũng may hôm nay cô chỉ có tiết buổi chiều lăn một vòng trên giường với lấy điện thoại khởi động máy. Rất nhanh một loạt âm báo vang lên khi máy đã mở, dây dây thái dương. Thiên Vy hé mắt kiểm tra điện thoại, sáu cuộc gọi nhỡ tất cả đều từ anh trai cô. Nhíu mày không biết chuyện gì, Thiên Vy ngay tức khắc gọi lại.

“Em làm gì không nghe máy? Anh đang định đến nhà em đây.” An Thiên Nam thở phào khi nhận được điện thoại của em gái.

“Em vừa ngủ dậy mới mở điện thoại thấy cuộc gọi nhỡ liền gọi cho anh.” Nói xong còn ngáp một cái như thể chứng minh những gì mình nói là thật. Dù sao cũng là anh trai của mình cô đâu sợ mất mặt.

“Em biết hôm nay ngày gì không?”An Thiên Nam bất ngờ khi nghe giọng còn ngái ngủ của ai kia, hạ giọng hỏi.

“Dù không biết là ngày gì nhưng chắc chắn không phải sinh nhật của em.” Vò mớ tóc rối, cố nhớ xem hôm nay là ngày gì.

“Hôm nay là ngày giỗ của mẹ.” An Thiên Nam thở dài nói. Trước đây chỉ cần chuyện gì liên quan đến mẹ, Thiên Vy là người đầu tiên xung phong chuẩn bị, cứ tưởng hôm nay em gái sẽ đến công ty hối thúc mình, nhưng Thiên Nam thật không ngờ hôm nay người đó lại là mình.

“...” Thiên Vy lúc này đã chết đơ ở trên giường, vì đột nhiên cô nhớ ra người phụ nữ khi nãy mình mơ thấy là mẹ của nữ phụ, hơn nữa còn nằm mơ đúng ngay ngày giỗ nữa chứ. Mẹ ơi, đúng thật hù chết con mà!!!

“Alo?” Đợi mãi không thấy bên kia trả lời, Thiên Nam lên tiếng. Thiên Vy hôm nay thật lạ mà!

“Dạ?” Sống lưng bắt đầu lạnh, cô lấy chăn quấn quanh người, giọng hơi run. Tuy cô có tinh thần mạnh mẽ hơn mấy cô gái khác, nhưng không có nghĩa cô không sợ những chuyện ma quỷ.

“Không khoẻ thì nghỉ ngơi đi. Anh đi thăm mẹ rồi sẽ ghé thăm em.” Thấy Thiên Vy không được ổn cho lắm, Thiên Nam liền lo lắng nói.

“Không...em đi...anh qua đón em nha.” Thiên Vy ngập ngừng lên tiếng, thật ra cô vô cùng không muốn đi, nhưng cô bây giờ đang sống nhờ thân thể của người ta mà mẹ người ta lại muốn gặp cô. Nếu cô không đi thì thật không phải.

“Được rồi.”

“Lâu rồi không gặp em.” Đặt bó hoa hồng trắng xuống, An Khánh nhìn tấm hình người phụ nữ trên bia, tâm trạng phức tạp. Ông nhớ đến trước đây từng có người luôn ở nhà chờ ông tan làm trở về, luôn cười dịu dàng an ủi ông mỗi khi công ty có chuyện khiến ông tức giận, mỗi tối trước khi ngủ luôn kể những chuyện xảy ra trong nhà cho ông nghe dù đó là chuyện rất nhỏ... Người đó rất yêu ông, cho ông hai đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, thế mà ông lại làm chuyện có lỗi, tổn thương người đó. Lạc Tuệ Mẫn liếc nhìn An Khánh liền biết ông nghĩ gì, quay sang nhìn Lý Minh Ngọc bên cạnh khẽ lắc đầu. Lý Minh Ngọc hiểu ý, bước đến ôm cánh tay ông an ủi:

Nam chính, nữ phụ ta không cần bọn ngươi! [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ