Chương 4

10.2K 166 0
                                    

Trong căn phòng rộng rãi,vây quanh là bóng tối. Chỉ có cái cửa sổ vuông nhỏ là len lỏi chút ánh sáng.

Cao Vỹ ngồi ở chiếc ghế sofa. Trong bóng tối không thấy được vẻ mặt hắn. Nhưng giọng nói đầy uy quyền:

" Bây giờ ai chết trước?"

Nghe tiếng hắn gài đạn vào cây súng.

Tố Anh và tên tài xế đang quỳ dưới nền,run cầm cập. Không dám trả lời.

"Tố Anh. Cô xem. Cha của đứa trẻ lại nhát gan như vậy"

"Cao Vỹ. Anh nỡ giết em sao?" Tố Anh tin hắn vẫn yêu cô sâu đậm. Nếu không sẽ không đưa Hạ Băng về nhà để chọc tức cô. Cô vẫn còn hy vọng

"Tôi đã nghĩ sẽ cho cô một con đường sống. Cho đến khi nghe được cô gọi điện thoại muốn hãm hại Hạ Băng"

"Anh Vỹ. Em sai rồi. Em dại dột. Anh có thể tha cho đứa em này một con đường sống không. Em sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn" tên tài xế van nài

"Vậy mày giết chết cô ta cho tao xem" Cao Vỹ đứng dậy. Cầm gậy đưa cho tên tài xế

"Vỹ. Chúng ta tám năm đầu ấp tay gối. Anh nể tình tha cho mẹ con em" Tố Anh lúc này mới khiếp sợ

"Nếu cô thông minh một chút. Biết điều một chút. Cô đã không chết thảm rồi"

Rồi quay sang tên tài xế

"Mày giết chết cô ta đi. Khi tao không còn nghe tiếng cô ta nữa. Lúc đó sẽ thả mày đi" Cao Vỹ nhếch mép

Cửa đóng sầm lại. Chỉ còn đôi dâm phi dâm phụ ở lại.

"Hoàng. Chúng ta tìm cách trốn đi"

"Tố Anh.  Cô tin tôi đến vậy ư? Hôm nay cô không chêt thì tôi cũng chết"

"Hoàng. Anh ..."

"Tố Anh. Tôi cũng không chắc đứa bé trong bụng có phải của tôi không nữa. Loại đàn bà rắn độc như cô sau này cũng sẽ phản bội tôi thôi"

Rồi Hoàng giờ cao cây gậy hạ xuống đầu cô nhưng chưa kịp. Hoàng bị ngã nhào xuống nền.

Hai tên vệ sĩ của Cao Vỹ trói Hoàng quăng vào một góc.

Cao Vỹ lại đi vào "Cô thấy bộ mặt hắn rồi chứ"

"Vỹ. Em sai rồi. Em sai thật rồi"

"Đi đi. Từ nay chúng ta không còn liên quan gì nữa"

"Cảm ơn anh. Cao Vỹ"

----------------------------------------------

Hạ Băng đi lên phòng hiệu trưởng.

"Con chào thầy ... con là..." rồi há hốc mồm nhìn người đàn ông đang nói chuyện với hiệu trưởng.

"Chuyện gì vậy học sinh nhỏ? " vị hiệu trưởng đứng tuổi hiền hậu

"Dạ. Giáo viên văn lớp con nộp hồ sơ cho thầy" Hạ Băng đặt lên bàn. Len lén nhìn người đàn ông đó,người đó không hề nhìn cô. Cô đầy thất vọng

"Dạ chào thầy con về"

Trong phòng hiệu trưởng.

"Rốt cục vì sao con ly hôn?" Vị hiệu trưởng giận dữ nhìn Cao Vỹ

"Không hợp nữa"

"Còn cháu đích tôn của ta. Con làm ta tức chết"

"Con sẽ cưới vợ khác"

"Anh nói hay nhỉ. Ngoài kia còn đứa nào ngoan hiền như Tố Anh không? Bọn nó chỉ đến với anh vì tiền anh thôi" hiệu trưởng ngao ngán.

"Ba. Con đến để thông báo con đã ly hôn và sắp kết hôn. Ba sẽ có cháu sớm thôi" rồi Hắn đứng dậy

Mở cửa thì thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hạ Băng,tư thế ép tai vào cửa loạng choạng ngã vào hắn.

"Ở đây nghe lén?"
"Dạ. Con về lớp đây"
"Chiều nay tôi đón em"
"Dạ" cô cười hạnh phúc
"Đừng có dùng nụ cười đó. Tối nay tôi muốn em"
"Chú..." mặt cô tái sắc
Hắn nhếch mép "em rất thích thân thể tôi mà"

Rồi hắn sải bước đi. Cô nhìn theo. Lòng rối lên như tơ lụa

Tối đó. Hắn đưa cô về nhà.

"Chú. Chúng ta không thể nữa"
"Vậy em còn đến đây làm gì?" Hắn hôn lên ngực cô
"Con...con có thai rồi"

Ông Chú Có VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ