Chương 6

12.6K 248 33
                                    

Cao Vỹ dừng xe. Rồi đi bộ vào trong hẻm.

Ngôi nhà tường nhỏ đã cũ kĩ ở cuối đường. Đúng số nhà hắn cần tìm.

Có người đàn ông đã khá lớn tuổi,người gầy gò.

"Cậu tìm ai?"
"Bác là bác Hạ?"
"Tôi là Hạ Kiên. Mời cậu vào nhà"
Bên trong phòng khách chỉ có một chiếc phảng lớn.

"Cậu ngồi xuống đây. Tôi vào lấy trà" ông già niềm nở

Bưng nước ra. "Cậu tìm tôi có việc gì?"

"Nơi đây sắp huy hoạch rồi. Cháu muốn thương lượng một chút"

"Haizzz. Chuyện này tôi cũng lường trước. Chỉ lo là sau này không biết đi đâu. Căn nhà này thu hoạch cũng chẳng bao nhiêu. Khi nào thì chúng tôi cần dọn đi hả cậu?"

"À. Bên công ty cháu có tài trợ nhà cho người dân đó bác"

"Có hả cậu? Sao nay nhiều quyền lợi vậy?"

"Dạ có. À bác trai nè. Bác hiện đang làm công việc gì?"

"Haizzz. Tôi chỉ sửa ống cho nhà dân rồi ai kêu gì phụ được thì phụ. Họ muốn trả bao nhiêu thì trả. Tôi còn một đứa con gái nữa. Tội nghiệp,nó ước mơ vào đại học ngành y. Mà gia đình tôi khó khăn quá. Nó đi học rồi phải đi làm thêm nữa"

Cao Vỹ hơi nhíu mày. Nghĩ đến dáng vẻ xanh xao của Hạ Băng. Khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười đầy thuần khiết.

"Cháu có  một chức vụ ở công ty. Bác muốn làm không ạ?"

"Tôi á. Được được. Trước đây tôi có đi làm công ty. Mà sức khỏe yếu quá. Bây giờ ổn rồi"

"Vâng. Vậy quá tốt rồi"

"Mà cậu tên gì? Sao lại có người tốt như cậu vậy chứ?"

"Cháu tên Cao Vỹ"

"Cao Vỹ! Cái tên này nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?"

"Chắc là trên tivi"

"Không. Nghe ở...à đúng rồi. Con bé Hạ Băng. Cậu có biết nó không?"

"Dạ. Biết. Cô ấy làm nhân viên ở quán gà rán mà cháu hay mua" mặt hắn bỗnh cứng đờ. Ông ấy mà biết được người đàn ông trước mặt khiến cho con gái ông ấy có bầu chắc là đá hắn ra ngoài đường rồi phỉ nước bọt.

"Quái lạ. Chả lẽ con bé nhà mình nó tương tư cậu này. Ngủ suốt ngày nói mơ rồi gọi tên" ông ấy lẩm bẩm.

Cao Vỹ đủ nghe thấy. Bật cười. Ánh mắt sáng rực lên

------------------------------------

Ba của cô dọn đến nhà mới ở. Cứ ngỡ là do chính quyền tài trợ.

Đên công ty làm việc. Cũng được một tháng.

"Ba. Hôm nay có bạn con đến"

"Ừm. Là An Chi hay Thục Lam?"

"Là đàn ông đến"

"Uầy con bé này. Nếu bạn trai con thì gọi là con trai không phải đàn ông"

Cô im lặng. Rõ ràng chú ấy là đàn ông mà ba. Chú ấy còn từng có vợ nữa.

Bỗng chuông cửa reo lên. Cô chỉnh lại váy. Vuốt vuốt mái tóc óng mượt của mình.

Mở cửa. Cao Vỹ mỉm cười nhìn cô. Đêm qua họ vừa quấn quýt trên giường. Nhưng khi vừa nhìn thấy cô hắn lại ham muốn nữa rồi

"Ba con đang xem tivi trong nhà"

Cao Vỹ cầm gói quà to đùng đi vào. Lễ phép.

"Bác Hạ. Cháu đến rồi"

"Ôh. Chủ tịch. Hôm nay đến nhà tôi thật là quý hóa quá. Nào nào ngồi xuống"

"Dạ. Biếu bác"

"Chủ tịch. Ngài chu đáo quá"

Hai người họ ngồi nói chuyện rôm rả.

Đến khi Hạ Băng cảm thấy bị bỏ rơi. Gằng giọng

"Ba. Chú. Xuống ăn cơm"

"Con bé này xấu tính lắm. Khi đói lại như vậy. Chủ tịch đừng để ý" rồi ba cô lườm cô một cái

"Không sao. Cô ấy thất đáng yêu" rồi nhìn cô cười tà.

Khi đi lướt qua cô,nói nhỏ vào tai cô "Em đang trách tôi không để ý để em sao?"

"Ai thèm" cô phụng phịu

Ngồi xuống bàn. Họ ăn cơm rất vui vẻ. Xong. Cao Vỹ nằng nặc đòi rửa bát giúp cô. Ba cô ngăn không được nên cũng nhào vô giúp. Không thể chủ để chủ tịch đến nhà làm việc này được.

Ra phòng khách. Cao Vỹ trang trọng đứng lên.

"Bác Hạ. Cháu rất biết ơn bác đã góp không ít công sức cho công ty cháu"

"Chủ tịch. Ngài nói thế tôi không dám nhận đâu. Lão già này chỉ làm hết khả năng mình thôi"

Cô cũng đứng cạnh Cao Vỹ. Hơi khoanh tay. Làm vẻ trang trọng.

Thật khiến cho người cha cảm thấy trước mặt là con gái và con rể

đang xin được tác thành. Mà rõ ràng là vậy mà.

"Hai người ngồi xuống đi. Làm gì vậy?"

"Ba. Con và chú ấy..."

"Bác trai. Cháu thật lòng thích con gái bác. Bác có thể cho bọn cháu ..." Cao Vỹ hơi ngập ngừng

"Hẹn hò" ông ấy cũng đã đoán trước được

"Là kết hôn" cô sơ hãi nhìn ba mình

"Cái gì? Con điên sao?"

"Ba. Con có thai với chú ấy rồi"

Cao Vỹ nhíu mày,chưa bao giờ hắn cảm thấy mình dưới trướng người khác. Lại thêm cảm giác hoang mang nữa chứ.

"Bác trai à..."

"Hạ Băng. Mày điên hả?" Ba cô có chút kích động với cây chổi quét nhà đánh cô thì lại trúng lưng Cao Vỹ.

Hắn nhanh như chớp ôm cô vào lòng. Che chắn cho cô. Cuối cùng hắn hứng trọn đòn đánh của người cha già

"Chú có sao không?"

"Xin lỗi chủ tịch" ông ấy dần bình tĩnh lại.

"Tôi không sao. Bác trai. Cháu thật lòng muốn đem lại hạnh phúc cho Hạ Băng"

"Nhưng con bé còn chưa 18" lời nói có chút trách móc ngài chủ tịch

"Ba. Hôm qua là sinh nhật con. Con 18 tuổi rồi"

"Hừ..."

"Được được. Sanh đứa bé ra. Với điều kiện. Con Hạ Băng sau sinh phải đi hoc ngành y. Bây giờ ba có chút vốn rồi. Ba lo được cho con"

"Ba. Con sẽ lo chu toàn cho cô ấy" Cao Vỹ nói

Chưa gì đã gọi ba rồi cơ đấy.

"Ba. Con xin phép đưa cô ấy đến nhà con để tiện chăm sóc". Thật ra là để tiện hằng đêm đặt dưới thân rồi sung sướng yêu nhau.

"Tôi đi cùng được không chủ tịch. Tôi không muốn xa con gái"

Mặt cô rạng rỡ "Được"

Mặt Cao Vỹ quạu lại nhìn cô "anh muốn có không gian riêng"

"Nhỡ ba con giận  đổi ý thì sao?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ông Chú Có VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ